Khi Âu Dương Vân tỉnh lại thì trước mặt cô là một màu trắng chói mắt, ánh đèn màu trắng, tường màu trắng, chăn trắng, bác sĩ mặc áo blouse trắng...
Trong không khí là mùi nước sát trùng cô ghét nhất, khiến cho cô vừa đau lòng, vừa bất lực.
“Cô không sao chứ? Cô đừng nghĩ quá nhiều, hiện giờ khoa học kĩ thuật rất tiến bộ, bệnh vô sinh mới đạt đến độ 0.8 vẫn có hi vọng chữa trị.”
“Hôm nay cô bình tĩnh lại một chút, mai cô hãy đến bệnh viện kiểm tra lần nữa.”
“Nếu như cô bất mãn với kết quả trong nước thì có thể ra nước ngoài kiểm tra, nhưng hiện giờ cô phải bảo đảm thân thể khỏe mạnh trước đã.”
Hai mắt Âu Dương Vân trống rỗng, nghe bác sĩ nói mấy lời sáo rỗng, cô như người mất hồn, cả người cứng đờ ra.
“Muốn tôi giúp cô báo cho người nhà không?”
Câu hỏi cuối cùng của bác sĩ khiến cô tỉnh táo lại, lông mi khẽ run, cô ngồi dậy, ngoan ngoãn xuống giường, đi ra khỏi phòng bệnh như một hồn ma.
“Cô à, hiện giờ cô đi một mình được không vậy?”
Phía sau là giọng nói quan tâm của bác sĩ, nhưng cô lại không nghe được gì.
Ra khỏi cổng bệnh viện đã là chiều tối, bầu trời đã tối dần, giống hệt như tâm trạng hiện tại của cô, vô cùng tối tăm. Chuyện đau khổ nhất trên thế gian này là gì? Chính là chuyện bản thân mong đợi nhất nhưng cuối cùng lại có kết cục không tốt đẹp... Bản thân cô mong đợi lâu như vậy nhưng vẫn thua trắng, rốt cuộc cô cũng cảm thấy sợ hãi, sợ mất đi mọi thứ...
Cô đi trên đường cái như người mất hồn, đi không có mục đích, điện thoại di động trong túi quần không ngừng vang lên, nhưng cô lại mắt điếc tai ngơ, chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, không biết cô đã khóc bao nhiêu lần, cũng không biết trái tim đã tan vỡ bao nhiêu lần.
Cô đứng ở ven biển, nhìn số điện thoại Nam Cung Phong hiển thị trên màn hình di động, lệ tuôn ra như suối. Cô mạnh mẽ dùng sức ném điện thoại xuống mặt biển sâu không thấy đáy. Thế giới của cô cuối cùng cũng yên tĩnh lại, nhưng thế giới của cô từ giờ phút này trở đi đã không còn màu sắc nữa.
Cô ngã ngồi bên bờ cát, sau đó che mặt lại, khóc nghẹn ngào. Tiếng khóc thương tâm của cô kinh động đến một đôi yêu nhau đang ngọt ngào ôm nhau ở phía xa, hai người bọn họ tò mò đi về phía cô, nhưng chỉ nhìn chằm chằm chứ không hề an ủi. Không phải bọn họ vô tình, nhưng bọn họ hiểu rõ, có đôi khi khóc không phải là đau lòng, mà là một loại xả stress, khi người ta đau khổ nhất thì luôn hi vọng có một nơi để có thể khóc thỏa thích, không bị ai quấy rầy.
Âu Dương Vân khóc tan nát cõi lòng, khóc đến mức ruột gan như đứt rời ra từng khúc. Mỗi lần cô nghĩ sắp chạm đến hạnh phúc thì kết quả đều ngược lại, bây giờ, mọi ảo tưởng và lòng tin của cô về hạnh phúc đã bị phá vỡ. Cho dù trái tim con người mạnh mẽ cỡ nào, cũng không thể chống lại sự vô tình của vận mệnh được. Cô cũng chỉ là một người phụ nữ khao khát được yêu thương, không hề mạnh mẽ, cố gắng chống lại hiện thực tàn nhẫn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]
Genel KurguTác giả: Trích Tinh Lãm Nguyệt Thể loại: ngôn tình, hiện đại, ngược,He Nguồn: vietwriter.com, truyenfull.vn Giới thiệu truyện: Nam Cung Phong bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, tình cảm chết lặng, đối với phụ nữ chỉ có căm phẫn không có mến mộ. Âu D...