Chương 90: Trái tim là thứ có thể lấy về

2.1K 37 0
                                    

Sau khi Quý Phong nói xong, Âu Dương Vân khóc, giọt lệ giống như trân châu theo gò má cô trượt xuống cằm. Cô nói không ra lời, tựa một người làm bằng gỗ, ngoài việc rơi lệ cũng chỉ biết rơi lệ.

"Tôi nói với cô những điều này là vì muốn cô biết rằng, Đường Huyên không thể trở về nữa, cho nên, cô là người duy nhất có thể cứu vớt anh ấy, nếu như ngay cả cô cũng buông tay, vậy cuộc đời của sếp Phong coi như bị hủy hoàn toàn rồi."

"Tôi biết, tôi sẽ không buông tay anh ấy."

Âu Dương Vân run rẩy bước tới giường của Nam Cung Phong, cầm lấy bàn tay anh, đặt trước ngực mình, lệ lại trào ra như suối.

"Anh nhất định phải khỏe trở lại, Phong, hứa với em, nhất định phải nhanh chóng khỏe trở lại. Chắc chắn anh không biết được, bên ngoài em mạnh mẽ nhưng thật ra rất yếu đuối, có những khi nhát gan tới nỗi dũng khí để giẫm chết một con kiến cũng không có. Em như vậy, muốn buông bỏ tất cả tình yêu với anh phải cần rất nhiều can đảm, giống như anh buông bỏ Đường Huyên trong lòng để tiếp nhận em vậy."

Nam Cung Phong không có bất kỳ phản ứng gì, tay lạnh giống như một khối băng. Âu Dương Vân đau lòng nắm trong tay, đưa lên môi hà hơi thay anh làm ấm, đáng tiếc ấm tay ấm chân nhưng chẳng thể ấm được trái tim.

Cô vươn tay vuốt ve góc cạnh cương nghị của anh, chậm rãi cúi người ghé vào trước ngực anh, hôn lên đôi môi khô nẻ, hôn sống mũi cao thẳng, hôn hàng lông mi dày đang phủ dưới mí mắt, cuối cùng đôi môi di chuyển tới bên lỗ tai anh, nhỏ giọng nỉ non nói một câu: "Thật ra, trái tim là thứ có thể lấy về..."

Ai cũng nói rằng sau khi mất đi mới biết quý trọng, nhưng mất đi sau khi quý trọng còn đau đớn hơn nhiều.

Đêm nay, Âu Dương Vân ngồi bên giường Nam Cung Phong, cùng anh qua suốt một đêm. Sau khi trời sáng, cô gọi điện tới dinh thự Bạch Vân, tiếp đó dẫn theo bốn người đàn ông cao lớn đến từ d thinhự Bạch Vân trở về nhà mẹ đẻ.

Nguyễn Kim Tuệ thấy cô đến thì giật nảy mình, chất vấn không hề khách sáo: "Cô tới nhà chúng tôi làm gì?"

"Âu Dương Kiều đâu?"

"Tìm A Kiều của chúng tôi làm gì? A Kiều của chúng tôi không phải là con chó con mèo, muốn gặp là có thể gặp."

Bà ta vừa dứt lại, Âu Dương Kiều tóc tai rối bời từ trên lầu bước xuống, ngáp một cái lười biếng, châm chọc nói: "Vẫn chẳng có mắt nhỉ? Không biết hiện giờ người mà gia đình chúng tôi không hoan nghênh nhất chính là chị sao?"

Âu Dương Vân chậm rãi tiến lên, vươn tay ra làm hai cái bạt tai, hai bên trái phải, không hề nương tay.

"A______ Mày dám đánh tao?!!!"

Lại là tiếng thét rung trời quỷ thần khiếp sợ, Âu Dương Kiều la khóc inh ỏi đánh về phía cô, muốn liều mạng với cô. Âu Dương Vân nhấc chân lên, đá một cước khiến cô ta đập vào bàn trà bên cạnh, đầu va chạm vào bàn trà, lập tức nổi lên một cục u.

Nguyễn Kim Tuệ bị những người tập kích này làm cho choáng váng, đợi tới lúc phản ứng lại thì ngay lập tức giống như con chó cái bổ nhào về phía Âu Dương Vân: "Mày dám đánh con gái tao!"

Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ