Chương 169: Cừu con lạc đường không biết quay đầu

1.3K 24 0
                                    

Ra khỏi bệnh viện, Nam Cung Phong tức giận mắng cô ta: “Cho là đầu mình làm bằng sắt hả? Ai cho cô chạy tới cản cái chai đó thay tôi? Trường hợp nguy hiểm như vậy chỉ nên ở một bên, không nên hành động.” 

“Anh ra mặt thay em, sao em có thể trơ mắt nhìn anh gặp nguy hiểm mà ở một bên không hành động, cho dù nói thế nào, hôm nay em cũng phải cảm ơn anh.” 

Nam Cung Phong phất tay: “Không cần khách sáo, cho dù là người lạ tôi cũng sẽ không thấy chết mà không cứu.” 

Ánh mắt Đường Huyên lóe lên một chút buồn bã, là bởi vì Nam Cung Phong gián tiếp nói cô ta biết anh cứu cô không có ý gì khác, chỉ là xuất phát từ bản năng dám làm việc nghĩa mà thôi. 

“Bảy mươi tỷ em sẽ trả lại cho anh.” 

“Không cần trả lại, coi như là tiền tôi mua chứng cứ.” 

“Em nhất định sẽ trả lại, em giao chứng cứ cho anh là xuất phát từ tình yêu với anh chứ không phải để nhận bảy mươi tỷ này của anh, cũng không phải là lý do tương tự, nếu anh còn chút tình cảm với em thì em có thể không trả.” 

Ngoài tình yêu có thể không tính toán ra, những thứ khác đều phải tính rõ ràng. 

Nam Cung Phong nhún vai: “Vậy tùy cô.” 

Anh sẽ không vì không muốn Đường Huyên trả bảy mươi tỷ này mà nói dối rằng trong lòng mình còn có cô ta. 

“Lên xe đi, tôi đưa cô về.” 

Lúc này Đường Huyên không từ chối, yên lặng ngồi vào xe của anh, trên đường đi hai người rất ít nói chuyện, xe dừng trước căn hộ của cô ta, cô ta xuống xe hỏi anh: “Có muốn vào ngồi một chút không?” 

Nam Cung Phong lắc đầu: “Không được, đã quá muộn rồi.” 

“Vậy đi đường cẩn thận.” 

“Ừ, cô phải chú ý vết thương.” 

Anh nổ máy, xe nhanh chóng rời khỏi chỗ, đi chưa đến năm phút anh nghe thấy một tiếng chuông điện thoại là lạ, nghi ngờ cúi đầu nhìn, liếc thấy di động của Đường Huyên đã rơi trên xe anh. 

Di động hiển thị là “Cô”, Nam Cung Phong biết Đường Huyên có một người cô, trước đây anh cũng từng gặp một lần, đang chần chừ có nên nghe hay không, bây giờ anh vã Đường Huyên đã chia tay, còn nghe điện thoại của cô khó tránh kỳ lạ, liền ngắt điện thoại quay đầu xe lại. 

Một lần nữa quay lại trước cửa căn hộ của Đường Huyên, anh cầm di động của cô ta đến gõ cửa, gõ nửa ngày cũng không có ai trả lời, thấy cửa chỉ khép hờ, anh đưa tay đẩy ra, khẽ gọi một tiếng: “Đường Huyên, cô ở đâu?” 

Không có ai đáp lại, anh lưỡng lự mấy giây rồi đi thẳng vào, đặt di động lên bàn cho cô ta. 

Khi xoay người định đi ra lại đụng phải Đường Huyên, Đường Huyên kinh ngạc hỏi: “Anh Phong, không phải anh đi rồi sao?” 

Anh chỉ chỉ phía sau: “Di động của cô rơi trên xe, vừa rồi cô của cô gọi điện cho cô, tôi sợ có chuyện gì gấp nên mới trả lại cho cô.” 

Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ