Chương 72: Hạnh phúc trong gương

2.7K 51 1
                                    

Mặt trời ló dạng ở đằng Đông, ánh nắng ban mai chiếu rọi trái tim u ám của anh. Trong lòng anh cuối cùng cũng có đáp án.

Anh nhanh chóng thu dọn một rương hành lý, sau đó gọi điện thoại dặn dò Quý Phong một vài việc trong công ty, sau đó thậm chí không chào hỏi người trong nhà lấy một tiếng, điên cuồng lái xe đi về phía sân bay.

Làm thủ tục tạm thời xong, anh bèn trông chừng ở đại sảnh chờ máy bay mà Âu Dương Vân sẽ xuất hiện. Đúng bảy giờ, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, giơ tay lên nhẹ nhàng vẫy chào với cô.

Âu Dương Vân còn tưởng mình hoa mắt. Cô dụi mắt, xác định mình không hoa mắt, sau đó nhanh chóng bước lên, nhìn chằm chằm hành lý bên chân anh, kinh ngạc hỏi: "Anh đang định đi đâu vậy?"

"Paris."

Cô càng ngạc nhiên hơn: "Anh đi Paris làm gì?"

"Hưởng tuần trăng mật."

Nam Cung Phong đáp rất tự nhiên, Âu Dương Vân lại không tin tưởng: "Tới tiễn em thì cứ nói thẳng, đừng đùa giỡn."

"Em nhìn mặt anh thấy giống đang đùa không?"

Anh lắc lắc rương hành lý đắt đỏ cỡ nhỏ trong tay mình.

"Vậy anh đi công tác đúng không?"

"Công tác mới lạ. Đã nói là hưởng tuần trăng mật rồi mà, sao em không tin nhỉ?"

Âu Dương Vân cảm thấy anh đang đùa giỡn cô, trợn trắng mắt: "Rồi, vậy thì chúc anh tuần trăng mật vui vẻ. Hẹn gặp lại."

"Ê, em đi đâu..." Nam Cung Phong thò tay kéo cô lại.

"Em đi cầu độc mộc của em, anh đi đường dương quan của anh, em đi đâu thì có liên quan gì tới anh?"

"Sao lại không liên quan? Chúng ta sắp hưởng tuần trăng mật cùng với nhau mà? Nếu em đi rồi thì còn mình anh, hưởng thế nào được nữa?"

"Ai muốn hưởng tuần trăng mật với anh chứ?"

Âu Dương Vân nhướn mày, hết chỗ nói rồi. Mới sáng ra, đầu bị chó cắn rồi đúng không?

Đại sảnh chờ máy bay đã vang lên tiếng nhắc nhở đăng ký. Nam Cung Phong ngang ngược kéo cô đi. Cô ra sức vùng vẫy: "Rốt cuộc thì anh muốn làm gì?"

"Không đi nữa thì trễ giờ mất."

Anh ngoảnh đầu lại nhắc nhở cô. Dù sao cũng đều đến Paris cả. Âu Dương Vân thấy anh không buông tay, đành phải đi theo anh.

Sau khi lên máy bay, cô bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh lại rồi hỏi: "Anh lại lên cơn tâm thần phân liệt rồi hả?"

Đặt khoang hạng nhất, hơn nữa còn là ghế đôi. Vé máy bay của cô bị trở thành giấy lộn. Quan trọng hơn nữa là cô hoàn toàn không biết anh đang định chơi trò gì.

"Vốn suýt nữa thì khỏi rồi, nhưng tại em nên giờ anh lại lên cơn."

Âu Dương Vân ngơ ngác, thoáng bai rối nói: "Em không hiểu ý anh là gì."

"Không hiểu thì để anh viết cho em xem."

Nam Cung Phong lấy một chiếc bút máy màu đen từ trong túi áo vest ra, sau đó kéo tay phải của Âu Dương Vân, viết mấy chữ rồng bay phượng múa lên lòng bàn tay của cô: "Không thể không có em."

Cô giật thót tim, lại giả ngu tiếp: "Em vẫn không hiểu."

Nam Cung Phong lau sạch nét mực còn chưa khô kia bằng tay, viết rõ ràng hơn cho cô xem: "Không nỡ để em đi."

Anh đã viết rõ ràng như thế rồi, Âu Dương Vân không đến mức không hiểu được. Nhưng cô vẫn rất khó tin, cho nên mới lắc đầu lần nữa: "Em vẫn không hiểu."

"I love you, do you understand?" (Anh yêu em, hiểu chưa?)

Nam Cung Phong lại viết lên lòng bàn tay cô lần thứ ba. Cô bỗng nhếch miệng cười, giành lấy bút của anh, viết một dòng chữ bên dưới: "I see, just why?" (Em hiểu, nhưng tại sao?)

Lòng bàn tay đã đen thui, không viết chữ được nữa. Nam Cung Phong ghé sát vào tai cô thì thầm: "Nguyên nhân rất đơn giản, anh nghĩ rằng trái tim anh không thể đến bên em, nhưng khi em sắp rời khỏi anh thì anh mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Thật ra thì trái tim của anh không cần đến bên em, bởi vì em đã ở trong lòng anh từ lâu rồi."

Âu Dương Vân bỗng nhào vào hõm vai của anh, vui quá mà khóc. Bất kể Nam Cung Phong có kéo thế nào đi nữa cũng không thể kéo cô ra được. Mãi cho tới khi khóc no rồi, cô mới chủ động rời khỏi vai anh, nghẹn ngào nói: "Nếu anh dám nuốt lời thì em sẽ không tha cho anh đâu."

"Em không cần đe dọa anh đâu. Em biết rõ hơn ai hết, anh thận trọng với tình cảm tới mức nào mà."

Đúng rồi, đây cũng là lý do mà Âu Dương Vân khóc. Có thể khiến Nam Cung Phong nhận tình cảm của cô thật sự không dễ dàng chút nào. Quá khó để có thể đi vào trái tim anh.

Nam Cung Phong nắm bàn tay đen như than của cô, hai trái tim cô đơn cuối cùng cũng tựa vào nhau.

Máy bay đến Paris an toàn. Âu Dương Vân có vẻ rất phấn khởi. Đây là lần đầu tiên cô bước chân lên vùng đất ước mơ, hơn nữa còn có Nam Cung Phong ở bên cạnh. Cảm giác sung sướng này khiến cô muốn thét chói tai, kêu lên cho cả thế giới biết rằng bây giờ cô là người phụ nữ rất hạnh phúc.

So với sự xa lạ của cô, Nam Cung Phong càng quen thuộc với thành phố Paris này hơn. Anh thường xuyên đi công tác ở đây, đã không cảm thấy nơi này có gì đặc biệt. Nhưng thấy Âu Dương Vân vui sướng như thế, anh cũng cảm thấy phấn khởi hơn nhiều.

Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ