Chương 148: Tuyệt đối không thể

1.6K 25 1
                                    

Màn đêm dần buông xuống, từng cơn gió nhè nhẹ thổi trên đỉnh núi nơi hai người đang đứng, Nam Cung Phong cúi đầu nhìn người con gái xinh đẹp đang ngủ trong lòng mình, cô đã ngủ rất say rồi, anh cũng không nỡ đánh thức cô dậy, liền đổi tư thế khác, để cô ngủ thoải mái hơn một chút. 

Nhưng mệt mỏi trong lòng Âu Dương Vân khó khăn lắm mới được giải tỏa một lần, lần này liền ngủ gần hai tiếng, khi tỉnh dậy, xung quanh là một màu đen bao phủ, cô giật mình, sững sờ hỏi: “Chúng ta đang ở đâu đây?” 

Nam Cung Phong tức giận bật cười: “Có phải em ngủ đến ngốc luôn rồi không? Ở đâu cũng không biết nữa?” 

“Không phải chúng ta vẫn còn ở trên núi đấy chứ?” 

Anh đưa tay ra gõ lên trán cô một cái: “Đương nhiên là ở trên núi rồi, nếu không phải nửa đường em bị co giật phải quay lại, thì bây giờ chúng ta đã được tắm nước nóng và thoải mái nằm trên giường rồi.” 

Cô chán nản thở dài: “Vậy sao anh không gọi em dậy?” 

“Em ngủ không khác gì con heo, chắc có gọi cũng không tỉnh đâu.” 

Âu Dương Vân lườm anh một cái, nhìn thấy bốn phía xung quanh âm u tĩnh mịch, không khỏi sợ hãi: “Chúng ta mau xuống núi thôi.” 

“Chân em có thể đi được chưa?” 

“Hình như vẫn chưa đi được.” 

“Vậy đợi một chút, anh đã gọi về nhà rồi, chờ lát nữa sẽ có người tới đón chúng ta.” 

“Đón chúng ta làm gì chứ? Chẳng phải anh cõng em xuống núi là được sao?” 

Nam Cung Phong vỗ vai cô, thành khẩn nói: “Em thấy rồi đấy, bây giờ là buổi tối, chứ không phải ban ngày, mắt anh không tốt, nếu để em ngã thì phải làm sao?” 

“Chắc không nghiêm trọng đến mức đó chứ?” 

“Để đảm bảo an toàn, thì vẫn nên chờ người tới hãy nói, dù sao cũng phí mất một buổi chiều rồi, cũng đừng để ý đến lúc này nữa.” 

Âu Dương Vân nghĩ thấy cũng đúng, trời tối thế này giơ tay ra còn không thấy ngón tay đâu, thật sự nếu xảy ra chuyện gì thì rắc rối to rồi. 

“Em có đói không?” 

Cô gật đầu: “Hơi đói rồi.” 

“Lúc ra ngoài em không mang đồ ăn theo sao? Vậy đây là cái gì?” 

Nam Cung Phong chỉ chỉ vào chiếc túi ni lông cạnh chân cô, vừa định với tay đi lấy, thì Âu Dương Vân vội vàng giấu ra phía sau: “Không có gì.” 

“Hay là em đợi ở đây đừng đi đâu, anh đi vào miếu Đế Vương tìm chút đồ ăn cho em nhé?” 

“Không được.” 

Cô ôm chặt lấy anh, dựa vào ngực anh rồi nói: “Em sợ.” 

Nam Cung Phong cười một cách cưng chiều: “Sợ cái gì chứ, chốn cửa Phật thanh tịnh có người còn dám ăn em sao?” 

“Em thà chết đói cũng không muốn bị dọa sợ đến chết, anh không được đi đâu hết.” 

Thấy cô hơi run, Nam Cung Phong đành lắc đầu: “Được rồi, anh không đi đâu, anh sẽ ở bên cạnh em.” 

Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ