Chương 59: Ngắm sao là sở thích của phái nữ

2.9K 48 0
                                    

CHƯƠNG 59: NGẮM SAO LÀ SỞ THÍCH CỦA PHÁI NỮ 

Nam Cung Phong cười khúc khích rồi liếc mắt về phía cô: “Cô cho rằng có thể à?” 

“Tôi cho rằng là không thể.” 

“Vậy tại sao còn hỏi như vậy?” 

Âu Dương Vân rũ mi xuống: “Không nghĩ ra được lý do nào khác cả, bị anh bắt nạt quen rồi, giờ bỗng dưng lại đối xử tốt với tôi như thế nên cảm thấy chắc hẳn là có nguyên nhân gì.” 

“Không phải lần trước đã nói sẽ đối xử tử tế hơn với cô hơn sao? Khoảng thời gian này hình như tôi đâu có bắt nạt cô nữa đâu?” 

“Tối hôm qua ở trong bể bơi còn không phải suýt nữa đã bị anh hại chết sao.” 

Nam Cung Phong lại nhếch miệng nở nụ cười: “Đó là do tôi trêu cô thôi, nếu tôi thật sự muốn hại chết cô thì không biết cô đã chết bao nhiêu lần rồi.” 

Câu nói này Âu Dương Vân hoàn toàn tin tưởng. 

“Đúng rồi, sao cô lại bị chứng sợ không gian kín thế?” 

Lông mi của Âu Dương Vân khẽ run lên: “Anh cũng tò mò chuyện của tôi sao? Có vẻ không giống chuyện mà anh sẽ làm.” 

“Thế việc giúp cô khắc phục được chứng sợ thang máy giống chuyện tôi sẽ làm à?” Nam Cung Phong hỏi ngược lại. 

Cô lắc đầu: “Cũng không giống.” 

“Sao lại không được chứ, chứng minh cô chẳng hiểu rõ gì tôi cả. Không có thứ gì không giống chuyện tôi sẽ làm, chỉ có chuyện tôi không muốn làm mà thôi.” 

“Đúng là tôi không hiểu rõ anh, cũng như tôi không hiểu tại sao anh khi thì đối xử tốt, khi thì đối xử tệ với tôi.” 

Âu Dương Vân nhún nhún vai cầm một cái Tart trứng đưa đến bên miệng cắn một cái. 

“Ừm, rất ngon, trước đây tôi không ăn mấy thứ này.” 

“Tại sao vậy?” 

“Không thích sính ngoại.” 

Nam Cung Phong tức giận giật giật khóe môi: “Vấn đề vừa rồi vẫn chưa trả lời tôi đấy.” 

“Vấn đề gì?” 

Âu Dương Vân giả ngu. 

“Tại sao cô lại bị chứng sợ không gian khép kín?” 

“Bẩm sinh.” 

“Sao có thể chứ? Làm gì có người nào bẩm sinh đã bị cái bệnh quái dị này chứ.” 

“Không phải thế thì anh cho rằng là gì? Không phải ai ai cũng có lý do như anh cả. Anh là do bị chuyện tình cảm đả kích làm tổn thương gây nên, mà tôi đến tận bây giờ còn chưa nói gì về yêu đương nữa là.” 

Nhắc đến nỗi đau của Nam Cung Phong thì anh lập tức không nói gì nữa, ở trong không gian nhỏ hẹp phút chốc đã trở nên thinh lặng không có một tiếng động nào. 

Lúc sắp đến trạm thu phí thì Nam Cung Phong ném ví da cho cô: “Cầm tiền đưa đi.” 

Âu Dương Vân rút hai tờ ba trăm rưỡi ra, lúc đóng ví da lại thì nhìn thoáng qua chứng minh thư của Nam Cung Phong: “Ồ, tấm này chụp lúc nào đây, sao trẻ đẹp vậy?” 

Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ