Chương 179: Tự tạo nghiệp không thể sống

1.6K 26 1
                                    

“Em sẽ không đi! Em sẽ không hèn nhát trốn tránh như ba năm trước nữa!” 

“Vậy thì không được rồi.” 

Nam Cung Phong vô cùng lạnh lùng cười trào phúng, xoay người đi vòng sang, đứng sát bên tai cô ta tuyên bố từng câu từng chữ: “Cô dồn Âu Dương đến địa ngục, tôi cũng sẽ khiến cô sống trong địa ngục.” 

Mặt của Đường Huyên lập tức thảm hại không còn chút máu nào. 

Âu Dương Vân ngồi xe lửa tròn một ngày đến thành phố F, cô không có nơi để đi, người duy nhất có thể tìm nơi nương tựa cũng chỉ có bác Lữ Trường Quý. 

Xuống xe lửa, bác và bác gái đã đứng ở trạm xe lửa, lúc thấy cô bọn họ kích động chạy tới, bác gái nắm tay cô nói: “Tiểu Vân, gặp cháu thật vui, mau cho bác xem nào, ôi, sao lại gầy thế? Có phải cả ngày cháu cũng không ăn cơm không?” 

Âu Dương Vân cười khổ: “Bác, cháu hơi mệt, chúng ta về trước rồi nói được không?” 

“Được, được, Trường Quý, mau xách hành lý cho cháu gái.” 

Ba người đón xe về đến nhà, Âu Dương Vân nhìn nhà bác, mặc dù không giàu có nhà Nam Cung nhưng không khiến người ta cảm thấy bí bách, bác rót một chén nước đưa cho cô: “Đói bụng không, bác gái cháu đi làm đồ ăn cho cháu.” 

Cô gật đầu hỏi bác: “Bây giờ hai bác làm gì?” 

“Ài, còn có thể làm gì.” Lữ Trường Quý thở dài: “Sức khỏe bác gái cháu lúc tốt lúc xấu, mỗi tháng đều phải sống nhờ vào thuốc, bác chỉ trên bến cảng dỡ hàng cho người ta, tiền lương cũng không thấp nhưng chi tiêu cho cuộc sống cũng khá eo hẹp.” 

“Vậy lần trước bác đến thành phố B sao không nói với cháu?” 

“Hai bác đã làm phiền cháu quá nhiều, cũng không thể cả đời sống dựa vào cháu được.” 

Bác gái bưng chén sủi cảo nóng hổi tới: “Trước lấp bao tử cái đã, ngồi xe lâu vậy nhất định là mệt chết rồi.” 

Âu Dương Vân đón lấy bánh sủi cảo, run rẩy gắp một miếng bỏ vào miệng, cô đã quên mất bao lâu rồi chưa ăn gì, nhưng cô không hề cảm thấy đối, e là con người khi đau lòng đến một mức nào đó thì sẽ không dễ chết đói đâu. 

“Sao lần này cháu lại rảnh rỗi đến thành phố F thăm chúng ta thế? Không phải đi làm sao?” 

Vợ chồng Lữ Trường Quý vẫn chưa biết chuyện cháu gái ly hôn, chỉ đơn giản tưởng là cô đến thành phố F thăm bọn họ. 

“Cháu nghỉ làm bên trường học rồi.” 

Hai vợ chồng sửng sốt, vỗ vỗ đùi: “Nghỉ cũng tốt, cháu cũng đã vào nhà giàu rồi, nên nghỉ làm từ lâu, ở nhà là mợ chủ nhàn nhã thật tốt.” 

“Cháu ly hôn rồi.” 

“Hả?” 

Lần này hai vợ chồng kinh ngạc suýt rớt cằm: “Cháu… cháu nói gì?” 

Lữ Trường Quý lắp bắp hỏi. 

“Cháu ly hôn rồi, bây giờ cháu chẳng có gì cả.” 

Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ