Chương 122: Tình yêu là thật lòng(3)

1.6K 25 0
                                    

“Em sao? Rất tốt...” 

Nghĩ đến Đường Huyên, ánh mắt Âu Dương Vân hiện lên vẻ phiền muộn. 

Hiện giờ Đường Huyên giống như một cái gai đâm vào tim cô, cho dù cô không chạm vào, nhưng nghĩ đến cũng cảm thấy rất khó chịu. 

“Thật sao? Nhưng anh nghe nói gần đây cuộc sống của em không tốt lắm?” 

“Anh nghe ai nói? Lâm Ái nói sao?” 

Trừ cô ấy ra, Âu Dương Vân không nghĩ được ai có thể nói chuyện này cho Giang Hựu Nam. 

“Ừ.” 

“Anh đừng nghe lời cô ấy, đều là nói hươu nói vượn.” 

“Chính mắt anh cũng có thể nhìn thấy được...” Giang Hựu Nam khép menu lại: “Anh im lặng dõi theo em suốt ba năm rồi, cho nên chỉ cần nhìn một ánh mắt của em anh cũng biết là em vui vẻ hay ưu phiền.” 

“Hôm nay chúng ta tới đây ăn cơm, đừng đề cập tới mấy chuyện riêng tư này nữa...” 

Âu Dương Vân không muốn nói chuyện cùng một người đàn ông xa lạ về cuộc sống của cô. 

“Có một số việc không phải muốn trốn thì có thể trốn được. Không phải bởi vì anh ghen ghét Nam Cung Phong nên nói thế, nhưng anh ta căn bản không thích hợp với em, trước khi yêu em anh ta đã từng yêu người phụ nữ khác, cho dù hiện giờ anh ta ở bên cạnh em, nhưng em dám đảm bảo trong lòng anh ta không nhớ về người phụ nữ kia sao?” 

Sắc mặt Âu Dương Vân tái đi: “Sao anh biết?” 

“Thật lòng yêu thích một người thì đương nhiên sẽ tìm hiểu rõ ràng chuyện về người đó, anh không nói không có nghĩa là anh không biết gì. Anh cũng nói rồi, nếu có cơ hội thì anh sẽ chen vào, bởi vì anh thật sự thích em, anh thích hợp với em hơn anh ta, hơn nữa, trong trái tim anh không có người phụ nữ khác, chỉ có một người phụ nữ duy nhất, chính là em!” 

“Đừng nói nữa!” 

Âu Dương Vân lạnh lùng cắt ngang: “Tình yêu không phải hợp hay không hợp, mà chính là tình cảm. Em không có cảm giác rung động với hiệu trưởng Giang, cho dù anh có thích hợp với em hơn nữa thì em cũng không còn cách nào.” 

“Ôi, anh cũng quen với sự từ chối lạnh lùng vô tình của em rồi.” 

Giang Hựu Nam chỉ vào nhân viên phục vụ đang đưa thức ăn tới: “Được rồi, ăn cơm đi!” 

Âu Dương Vân khẽ thở dài một hơi, cầm thìa lên uống một ngụm canh bổ, hai người im lặng không nói gì suốt cả bữa cơm, đến khi ăn xong, Giang Hựu Nam mới đứng dậy nói: “Đi thôi, anh đưa em về.” 

Hai người lần lượt đi ra bên ngoài, đột nhiên Âu Dương Vân dừng lại, khó chịu ngồi xổm xuống đất. 

Không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Giang Hựu Nam kinh ngạc quay đầu lại, thấy dáng vẻ khó chịu của Âu Dương Vân, anh vội vã hỏi: “Sao vậy?” 

“Hình như em bị dị ứng...” 

Âu Dương Vân che ngực nói. 

“Dị ứng? Dị ứng cái gì?” 

Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ