Chương 171: Xin lỗi anh yêu em

1.4K 23 0
                                    

Những ngày không có Nam Cung Phong, Âu Dương Vân buồn muốn chết, hôm nay trong lúc vô tình lật xem ngày, tính xem Nam Cung Phong đã đi được mấy hôm, không ngờ lại phát hiện là sinh nhật Lâm Ái, cô vỗ đầu một cái, thật là một tên thấy sắc quên nghĩa, ngày nào cũng chỉ mải nhớ chồng, quên cả sinh nhật của bạn mình. 

Cô vội vã lấy di động ra gọi điện cho Lâm Ái nhưng bên kia lại khóa máy, cô càng áy náy, cho rằng Lâm Ái giận cô nên mới khóa máy. 

Thay quần áo lấy túi xách chạy ra khỏi nhà, đến một trung tâm thương mại trong thành phố mua cho Lâm Ái một con gấu thật to, sau đó liền vội vã chạy đến căn hộ của Lâm Ái và Giang Hựu Nam, nhấn chuông cửa cả nửa ngày mới nhìn thấy một cô gái đầu tóc rối bù ra mở cửa. 

“Sao giờ này mà cậu còn ngủ?” 

Âu Dương Vân không hiểu nhìn chằm chằm cô ấy, quả thực là cạn lời. 

Lâm Ái xoa xoa cái đầu rối mù, ngáp nói: “Bình thường cuối tuần tớ đều thế này, đừng tỏ ra như hôm nay mới biết tớ thế.” 

Cô ấy chỉ chỉ sofa: “Ngồi đại đi, tớ đi tắm một chút.” 

Âu Dương Vân níu lấy áo ngủ của cô ấy, kéo cô ấy quay lại, cầm con gấu trong tay nhét vào lòng cô ấy: “Sinh nhật vui vẻ!” 

Cô ấy cười hôn con gấu một cái: “Cảm ơn nha, cũng không biết ngoài cậu ra có ai nhớ hôm nay là sinh nhật tớ không.” 

“Ba mẹ cậu cũng không nhớ?” 

“Tớ nói người đang ở cạnh tớ.” 

“Giang Hựu Nam cũng không biết?” 

Lâm Ái nhún nhún vai nói: “Anh ấy biết mới là lạ.” 

“Cậu không nói với anh ta đương nhiên anh ta không biết rồi.” 

“Sao tớ lại không nói với anh ấy chứ, tớ đã ám chỉ anh ấy hai lần rồi, lần thứ nhất tớ nói: ngày 20 tháng 7 tớ muốn tổ chức một bữa tiệc. Anh ấy hỏi: tổ chức tiệc gì chứ? Tớ nói: là một ngày đáng để kỷ niệm. Anh ấy nói: ồ, vậy tùy em.” 

“Hết rồi?” Âu Dương Vân nheo mắt. 

“Hết rồi.” 

Vẻ mặt Lâm Ái tủi thân: “Cậu nói có phải người nọ quá không có tình người rồi không, tớ đã nói đến mức đấy rồi, ít nhiều gì cũng phải hỏi xem ngày đáng kỷ niệm gì chứ, đúng không? Kết quả là thản nhiên nói một câu tùy em, tùy cái đầu ông nội anh ấy í, tức chết tớ mà.” 

“Lần hai thì sao?” 

“Lần hai chính là đêm qua, tớ ân cần rót cho anh ấy một ly trà nóng bưng đến phòng sách, sau đó nói với anh ấy: ngày mai có thể dành ra một ngày được không? Anh ấy hỏi tớ: có chuyện gì sao? Tớ nói hy vọng ngày mai anh ấy có thể ra ngoài chơi với tớ, bởi vì mai là một ngày đặc biệt, đây là lần thứ hai tớ nói tới một ngày đặc biệt với anh ấy, kết quả anh ấy vẫn không hỏi tớ là ngày đặc biệt gì, ngược lại hỏi tớ: em mấy tuổi rồi?” 

Âu Dương Vân trừng mắt nhìn: “Ý gì?” 

“Đúng vậy, lúc đó tớ cũng rất hoang mang, chỉ hỏi anh ấy, anh hỏi em mấy tuổi làm gì chứ? Kết quả cậu đoán xem anh ấy nói thế nào?” 

Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ