Chương 152: Chúng ta ly hôn đi(2)

1.8K 20 0
                                    

Sau khi Âu Dương Vân từ phòng thay đồ trở lại, cảm giác quả thực không tệ chút nào. Mái tóc của cô được búi lại gọn gàng, cả người nhìn qua rất có dáng vẻ thướt tha của phụ nữ đã có chồng, nhưng cũng không hề mất đi sự trẻ trung của thiếu nữ khiến Nam Cung Phong tấm tắc khen ngợi: “Vợ của anh quả nhiên xinh đẹp rung động lòng người nha.” 

Đến mười giờ sáng, cô cùng mẹ chồng ra khỏi nhà, được tài xế đưa đến địa điểm tổ chức tiệc rượu. Tiệc sinh nhật của bà chủ một gia đình giàu có quyền thế đương nhiên vô cùng sang trọng phô trương. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô tham gia bữa tiệc như vậy, cho nên cô không hề cả thấy có gì mới lạ. 

Cô nhẹ nhàng kéo tay mẹ chồng đi vào phòng khách, ngay lập tức có một đám bà chủ của những gia đình giàu có ăn mặc lộng lẫy tiến đến, lời nói cử chỉ đều là a dua nịnh hót. 

Lúc này, bỗng có một người phụ nữ khí chất vô cùng cao quý đi tới, mỉm cười nói: “Tịch Lận, đã lâu không gặp.” 

Bà Nam Cung vui vẻ thân thiết ôm lấy bà ấy: “Đây là sinh nhật đầu tiên sau khi về nước của cậu, sao tớ có thể không đến chứ.” 

Nói xong, bà lại quay sang giới thiệu với con dâu: “Vị này chính là bà Lam Lệ Anh vợ của chủ tịch tập đoàn Hoa Mỹ, con có thể gọi bà ấy là bác Lam.” 

Âu Dương Vân lễ phép gật đầu: “Cháu chào bác Lam.” 

Bà ấy quan sát cô một lát liền đoán được: “Chẳng lẽ đây chính là cô con dâu Âu Dương Vân mà cậu thường khen ngợi trong điện thoại sao?” 

Bà Nam Cung mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy.” 

“Ôi, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Cô bé này vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện, Tịch Lận, cậu thật là có phúc.” 

“Đâu có, con dâu của cậu cũng rất tốt mà.” 

Nghe vậy, bà ấy liền vẫy tay về phía bên trái phòng tổ chức tiệc sinh nhật, ngay lập tức có một cô gái xinh đẹp đang trò chuyện cùng khách khứa vội đi về phía bọn họ: “Mẹ, có chuyện gì sao?” 

“Giới thiệu với con đây là dì Triệu, còn đây là con dâu Âu Dương Vân của dì ấy.” 

Cô gái xinh đẹp nhiệt tình chào hỏi: “Con chào dì Triệu, chào cô Âu Dương.” 

“À, chào cô.” 

Âu Dương Vân mỉm cười lễ phép trả lời. Đang lúc cô muốn quan sát kỹ cô gái trước mặt thì bỗng có một bé nam khoảng năm, sáu tuổi chạy tới: “Mẹ, bà nội.” 

Vừa trông thấy cậu bé, Lam Lệ Anh liền mỉm cười đầy cưng chiều, giới thiệu với bà Nam Cung: “Đây là cháu trai của tớ.” 

Bà ấy cúi người xuống, nói: “Bì Bì, mau chào bà đi nào.” 

Cậu nhóc cực kỳ hiểu chuyện, lập tức đặt hai tay ngang hông, cúi người thành góc chín mươi độ: “Con chào bà nội, con chào dì.” 

“Ôi, đứa trẻ này thật là hiểu chuyện, mau qua đây cho bà ngắm một chút.” 

Bà Nam Cung khó nén được sự yêu thích đối với cậu nhóc. Bà ngổi xổm xuống ôm lấy nó: “Con tên là gì?” 

Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ