Âu Dương Vân nghe hết những lời nói ra từ tận đáy lòng của Nam Cung Phong, nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống một lần nữa. Cô nghẹn ngào hồi lâu rồi mới cẩn thận hỏi: “Anh không hận em sao?”
Nam Cung Phong cưng chiều hôn lên trán cô: “Không hận, Tiểu Vân của anh, em đã rất đáng thương rồi.”
“Thật sự là không hận một chút nào sao? Em đã từng muốn lợi dụng anh.”
“Thật đấy, không hận đâu, hiện tại anh chỉ cảm thấy đau lòng vì em thôi, còn chuyện lợi dụng, em cứ lợi dụng đi, anh bằng lòng để em lợi dụng.”
Mắt Âu Dương Vân long lanh nước, bật cười: “Phong, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em dũng khí để sống lại.”
“Người nên cảm ơn là anh, cảm ơn em bao lần đối mặt với sự coi thường và xa lánh của anh nhưng chưa từng lùi bước, bỏ cuộc. Nếu không phải nhờ em kiên trì, làm sao anh có thể thấy rõ được trái tim mình trong thời gian ngắn như vậy.”
Ai đã nói, tình yêu chỉ biết làm trái tim tổn thương? Cho đến giờ phút này đây, Âu Dương Vân mới vững tin một điều, tình yêu cũng có tác dụng chữa lành. Cô cùng với Nam Cung Phong, đã chữa khỏi vết thương khó có thể xóa nhòa trong lòng nhau, mặc dù khái niệm không giống nhau nhưng lại đều là vì một chữ “tình”. Cô chữa khỏi vết thương tình yêu trong lòng anh, còn anh lại chữa khỏi vết thương về tình thân trong lòng cô.
“Ý của anh là, có phải từ nay về sau em đều có thể dựa vào anh không?”
Nam Cung Phong gật đầu chắc chắn: “Đúng vậy, từ nay về sau, anh sẽ là chỗ dựa duy nhất của em, anh nhất định sẽ không để em phải chịu thêm một chút thiệt thòi và tổn thương nào nữa.”
Âu Dương Vân lại cảm động đến mức nước mắt tràn mi, nhưng cô lại nói: “Phong, em hy vọng không phải anh đang thương hại em. Mặc dù những điều em gặp phải đều rất thảm thương, nhưng mà anh cũng biết, thứ mà em muốn không phải sự thương cảm của anh. Nếu em muốn được anh thương hại, thì em đã nói thẳng mọi chuyện từ khi anh vạch trần lời nói dối của em rồi. Sở dĩ em không nói ra là vì sợ anh cho rằng em lại đang lấy cớ thoát khỏi những lỗi lầm của mình…”
“Đồ ngốc, anh hiểu rất rõ tình cảm mình dành cho em hoàn toàn không phải là thương hại. Cho nên, không được suy nghĩ linh tinh nữa, hiện tại nghe lời anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi, anh có chút việc phải đi ra ngoài, nhất định sẽ trở lại bên em trước khi trời tối.”
Anh đắp chăn lại cho Âu Dương Vân, rồi lại cúi người hôn lên trán cô, nhìn thấy cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại mới yên tâm đi ra khỏi phòng bệnh.
Nam Cung Phong tự gửi tin nhắn cho Âu Dương Kiều, hẹn cô ta ra ngoài gặp mặt, hơn nữa còn hẹn cả mẹ cô ta cùng tới. Nơi anh chọn là một khách sạn cực kì xa hoa.
Âu Dương Kiều bỗng nhiên nhận được điện thoại của người trong lòng. Cô ta vừa vui sướng lại vừa lo lắng, hỏi mẹ mình: “Mẹ, mẹ nói xem anh rể hẹn chúng ta ra ngoài có phải là vì chuyện của Âu Dương Vân hay không?”
“Làm sao mẹ biết được.”
Nguyễn Kim Tuệ cũng cảm thấy lo lắng, bà ta chau mày suy nghĩ một lát rồi đứng dậy, nói: “Mặc kệ là vì sao, cứ đi đã rồi tính.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]
Fiction généraleTác giả: Trích Tinh Lãm Nguyệt Thể loại: ngôn tình, hiện đại, ngược,He Nguồn: vietwriter.com, truyenfull.vn Giới thiệu truyện: Nam Cung Phong bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, tình cảm chết lặng, đối với phụ nữ chỉ có căm phẫn không có mến mộ. Âu D...