Gió lạnh thổi từng cơn trên đỉnh núi, một hình bóng gầy nhỏ đang đứng trên mảnh đất hoang vu trước mộ.
Xa cách hai năm đến thăm mẹ, đó là cảm giác như thế nào, tự trách, áy náy, đau lòng, khổ sở...
Âu Dương Vân đặt bó hoa bách hợp xuống trước bia mộ, quỳ bụp xuống đất: "Mẹ, Tiểu Vân trở về thăm mẹ đây. Con xin lỗi, đã lâu như vậy con mới về, đối với người không có ai thân thích như mẹ, hai năm không ai đến thăm, không ai tặng hoa mẹ thích có lẽ là những ngày tháng cô đơn hiu quạnh biết bao..."
Nước mắt của cô trào ra khóe mắt, ngón tay run rẩy đưa về phía tấm ảnh của mẹ: "Con không dám về, trở lại mảnh đất quen thuộc này, con cảm giác như mình lại trải qua những đau khổ trong quá khứ một lần nữa. Từ lúc mười hai tuổi đến hai mươi lăm tuổi, trong suốt mười ba năm, tình thân, tình yêu không ngừng phá hủy trái tim con, hoàn toàn bào mòn chút lòng tin còn sót lại của con, để con mang theo một trái tim vỡ nát tha hương nơi đất khách..."
Đôi vai của Âu Dương Vân run lên bần bật vì đau thương, cô kể lại với mẹ sự bất đắc dĩ của cô, lý do cô bất đắc dĩ rời đi, mặc dù hai năm trước vào cái đêm rời đi, cô đã khóc lóc kể lể trước mộ mẹ.
"Mẹ, mẹ là người yêu thương con nhất trên thế giới này, cho dù mẹ bị chôn dưới lòng đất, mẹ cũng biết rõ trong quá khứ con đã sống một cuộc sống như thế nào, có điều bây giờ mẹ có thể yên tâm, bởi vì tất cả đều qua, con đã không còn là con của trước kia, sẽ không đối tốt vô điều kiện với người khác, sẽ không để người khác làm con tổn thương vô điều kiện, trái tim của con đã trưởng thành trong những vết thương, rèn luyện trong những nỗi đau, sau khi lột xác trong tuyệt vọng, sẽ không còn bất cứ ai có thể làm tổn thương con nữa."
Mưa cuối cùng cũng rơi, mưa tầm tã như trút nước đã được báo trước, ngay từ đầu Âu Dương Vân cũng biết không tránh khỏi trận mưa này...
Trong phòng ăn cực lớn của nhà họ Nam Cung, chỉ có ba người vây quanh dùng bữa, ông Nam Cung, bà Nam Cung và Nam Cung Phong.
Không biết bắt đầu từ khi nào, bàn ăn dài xa hoa trong nhà đã được đổi thành bàn ăn hình vuông, hình như là từ một năm trước, lại có vẻ là từ hai năm trước, cũng có thể là lâu lắm rồi, không ai nhớ kỹ thời gian cụ thể, nhưng chỉ cần là người ở trong nhà này đều rõ, điều này chẳng qua là để quên một vài người đã rời đi.
Ngồi cùng một vị trí, khi thấy vị trí bên cạnh để trống, bạn có còn tâm trạng ăn cơm không? Sẽ không, cho nên cách tốt nhất để quên là đừng nhìn vật nhớ người.
Đêm nay sắc mặt bà Nam Cung khá nặng nề, tựa như có tâm sự gì, thỉnh thoảng bà ngẩng đầu quan sát con trai, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không thể kiềm chế, nói ra sự hoang mang trong lòng.
"Hôm nay... dường như tôi thấy được một người."
Ông Nam Cung chậm rãi ngẩng đầu, không vui phản bác bà: "Thấy một người thì ngạc nhiên lắm sao? Bà nói cứ như cả ngày không thấy ai vậy."
Từ sau khi con trai chuyển về nhà, bệnh tình Nam Cung Nhữ Dương chuyển tốt hơn hẳn, mặc dù con trai lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng trước đây, thậm chí còn lạnh lùng như băng hơn cả nhiều năm trước, nhưng chỉ cần đã trở về, trở lại bên cạnh bọn họ thì đó chính là một chuyện đáng mừng.
"Cô ấy không phải là ai khác..."
"Ai?"
Ông Nam Cung nhíu mày, mơ hồ cảm giác được điều gì.
"Tiểu Vân..."
Bỗng nhiên, bầu không khí phòng ăn ngưng đọng, hai vợ chồng đồng thời nhìn về phía con trai.
Lúc nghe thấy cái tên được chôn sâu trong đáy lòng, lông mi của Nam Cung Phong khẽ giật, trên mặt cũng không có biểu cảm gì khiến ông bà Nam Cung vô cùng đau lòng. Rốt cuộc đã trải qua sự tuyệt vọng như thế nào, lúc nghe thấy tin tức này lại làm như không biết, có phải lần đó, con của bọn họ thực sự bị bọn họ phá đi rồi hay không...
Âu Dương Vân trở lại khách sạn, từ xa đã thấy Thẩm Thanh Ca đứng trước cửa khách sạn lo lắng không yên, trong lòng cô như có một dòng nước ấm lướt qua, chí ít sau khi cô mất đi tất cả, còn có người lo lắng vì không tìm thấy cô.
"Sếp Thẩm, đang chờ tôi sao?"
Thẩm Thanh Ca bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói, chợt ngẩng đầu, khi thấy trước mặt là Âu Dương Vân toàn thân ướt đẫm, anh tức giận hỏi: "Em đã đi đâu?"
"Đi dạo ở trung tâm thương mại gần đây, mua ít quần áo và đồ dùng."
Âu Dương Vân giơ chiếc túi trong tay lên.
"Muốn mua quần áo thì tôi có thể đi cùng em, em không quen thuộc nơi này mà lá gan cũng lớn thật đấy."
"Chỉ là chút quần áo và đồ dùng cần thiết, anh đi cùng tôi sẽ ngại lắm."
"Vậy cũng không thể không nói lời nào mà đi mất, điện thoại di động cũng không gọi được, không biết tôi sẽ lo lắng sao?"
Cô vô tội bĩu môi: "Nếu tôi lên tiếng, anh có thể để tôi đi một mình sao..."
Thẩm Thanh Ca ngẩn người: "Điện thoại đâu? Sao điện thoại cũng không gọi được?"
"Hết pin."
"Tôi còn tưởng rằng điện thoại di động cũng mất tích cùng em luôn." Anh yêu thương trừng mắt nhìn cô: "Nhanh đi thay quần áo, đừng để bị cảm."
"Tuân lệnh!"
Âu Dương Vân chào theo nghi thức quân đội khiến cơn giận của Thẩm Thanh Ca tiêu biến hết, đôi môi mỏng khêu gợi nở nụ cười vui vẻ như trút được gánh nặng.
Có lẽ vì trời mưa, mới năm giờ rưỡi trời đã tối, tắm nước nóng, thay quần áo sạch sẽ, Âu Dương Vân đi tới nhà hàng ở tầng một của khách sạn, Thẩm Thanh Ca đang ở đó chờ cô ăn cơm chung.
"Muốn ăn gì?"
Thẩm Thanh Ca đưa thực đơn cho cô.
"Tùy."
"Em có biết lúc nào em không đáng yêu nhất không?"
Cô lắc đầu: "Không biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]
General FictionTác giả: Trích Tinh Lãm Nguyệt Thể loại: ngôn tình, hiện đại, ngược,He Nguồn: vietwriter.com, truyenfull.vn Giới thiệu truyện: Nam Cung Phong bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, tình cảm chết lặng, đối với phụ nữ chỉ có căm phẫn không có mến mộ. Âu D...