Chương 167: Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình

1.2K 22 0
                                    

“Cho dù có bao nhiều người đàn ông tốt hơn anh cũng không liên quan gì tới em, em thích anh, không ai thay thế được!” 

Hai người vẫn giằng co đến một giờ chiều, Quý Phong nhìn đồng hồ trên tay: “Đi thôi, anh dẫn em đi mua vé máy bay.” 

Cậu ta không nói lời nào kéo cô đi về phía sân bay, Nam Cung Tình Tình ra sức giãy giụa: “Anh bỏ ra, em nói không về là không về.” 

“Đừng ngang bướng nữa!” 

Quý Phong tức giận rít gào: “Còn bướng nữa, anh chưa đủ phiền đúng không?” 

Cậu ta mạnh mẽ kéo Nam Cung Tình Tình đến sân bay, khi mua vé cho cô, Tình Tình đảo mắt vòng quanh, nhanh tay nhanh chân trốn vào một chỗ khuất. 

Muốn cho cô đi? Không có cửa đâu, không biết cô tốn bao nhiêu tâm sức mới tìm đến đây được. 

Quý Phong mua vé xong mới phát hiện không biết người phía sau đã đi đâu, cậu ta nhíu mày một cái rồi đi tìm xung quanh, Nam Cung Tình Tình núp trong góc khuất nhìn cậu ta sốt sắng đến độ đi vòng vòng, trong lòng vui như nở hoa. 

Đang lúc vênh váo đắc ý lại phát hiện không biết Quý Phong đã đi đâu, thực ra Quý Phong đi xem camera, trực giác nói cậu ta biết nhất định là Nam Cung Tình Tình còn ở trong sân bay. 

Cô đang nhìn xung quanh thì bả vai chợt bị ai đó vỗ vào, cô sợ hãi quay đầu lại thấy người vỗ vai cô là Quý Phong, trong lòng hụt hẫng. 

“Còn muốn chơi trốn tìm với anh nữa không?” 

Quý Phong trừng mắt: “Đi theo anh.” Rồi hung hăng ra lệnh. 

Nam Cung Tình Tình vung tay lên òa khóc một tiếng: “Cứ phải đối xử với em như vậy sao? Anh biết là em đến tìm anh với tâm trạng thế nào không?” 

“Đừng tưởng anh không biết em lén chạy ra ngoài, anh trai em đã gọi điện cho anh rồi.” 

“Là anh ấy bảo anh ép em về, hay là chính anh không muốn nhìn thấy em?” 

“Anh không ra ngoài để chơi, bây giờ tâm trạng anh rất phiền, anh muốn yên tĩnh một mình, em đừng quấy rầy anh nữa được không?” 

“Em sẽ không quấy rầy anh, em sẽ im lặng ở bên cạnh anh, chỉ cần có thể ăn chung, nói chuyện một chút là em thỏa mãn rồi.” 

Quý Phong buồn bực xoa trán: “Anh nói chưa đủ rõ sao? Anh muốn yên tĩnh một mình, là một mình, cho dù em không nói câu nào ở bên cạnh anh thì anh cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, hiểu chưa?” 

Nam Cung Tình Tình không nói gì, nước mắt ướt đẫm khóe mắt cô, một lúc Im lặng, trong đại sảnh truyền đến tiếng gọi cô lên máy bay, cô cũng không nói gì, giựt lấy vé máy bay trong tay Quý Phong, đi thẳng không ngoái đầu lại. 

Quý Phong nhìn bóng lưng cô, định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì, một lúc sau điện thoại cậu ta nhận được một tin nhắn: “Cho dù không thích em thế nào đi chăng nữa cũng không cần thể hiện ra ngoài, chỉ cần như trước kia, thỉnh thoảng ăn bữa cơm với em em cũng cảm thấy rất vui rồi, người đàn ông kia thích em, chỉ là anh ta không nói ra mà thôi.” 

Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ