Chapter 3

874 86 3
                                    

Vương Nguyên là do thủ lĩnh tiền nhiệm của tổ chức nhặt về.

Năm đó chẳng biết y sinh ngày nào tháng nào, nằm trong tã lót, mặt đỏ hỏn, hai tay bị đông lạnh chẳng thể cử động, lại không khóc không nháo, chỉ im lặng mở to mắt nhìn ra cái hốc nhỏ xíu trong bọng cây.

Cái hốc đó thật sự quá ẩm ướt, côn trùng gì đó cùng với độc xà ác yết gì đó lại rất coi trọng thịt của bọn trẻ con Omega, thế là chẳng mất bao lâu, Vương Nguyên liền vinh quang nhận con dấu chiến đấu đầu tiên trong đời, khảm sâu vào cái mông không có chút thịt của y. Cũng không rõ là y giết chết con rắn kia thế nào, bởi vì lúc thủ lĩnh nhìn thấy y, con rắn chỉ còn lại một bộ xác be bét máu, mà đứa nhỏ sơ sinh vẫn mở to mắt trừng trừng, nhìn thấy hắn cũng không nói một lời, tựa như đã an tâm tính mạng mình không bị đe dọa mà úp sấp xuống ngủ, chừa cho thủ lĩnh một cái mông bầm tím.

. . .

Vương Tuấn Khải nhỏ bé bằng hạt đậu trong mắt chúng sinh chưa từng trải qua thời kỳ lười của Vương Nguyên, nhưng nó sắp bị cái tên lười từ trong trứng này hại chết.

Vương Nguyên lúc ở trong căn cứ mini dưới lòng đất còn biết đông tây nam bắc thần minh tứ phương mà tiết kiệm công đức, tự thân vận dụng toàn bộ sức lực thuở cha sinh mẹ đẻ để vòng vòng trong phòng tìm đồ ăn. Mặc dù có đôi khi y như du hồn lãng đãng trôi không được mà lết chẳng xong, đột nhiên bắt được cảm xúc mà nằm ườn ra chỉ tay nắm ngón sai Vương Tuấn Khải bưng thức ăn, nhưng cũng không đến nỗi đày ải nó như một tỳ nữ cúc cung tận tụy, vẫn còn biết. . .sai bảo chó husky.

Mà bây giờ thì bệnh làm biếng của hoàng thượng đã chạm mốc mãn cấp.

Vương Tuấn Khải mới có mười tuổi, dù cơ xương phát triển đến mức nào thì vẫn là một đứa nhỏ chưa lên nổi một mét tám. Cực chẳng đã dinh dưỡng không đủ, ăn uống không cân đối và nghỉ ngơi không điều độ đã bòn rút không ít thịt trên người nó, ngay cả Vương Nguyên cũng thường chê là cái mông thằng nhỏ này vỗ không được giá. Vậy mà kẻ bình thường luôn mồm xéo xắt dè bỉu người khác – lúc này lại úp sấp trên lưng Vương Tuấn Khải, trên người còn đu theo một con husky, run lập cập nói không nên lời, lại kiên quyết không hé răng, sợ gió lạnh thổi tới sẽ làm đông lá phổi huyền diệu của mình, rồi mắng người cũng không có tài nguyên.

"Nè. . .Tín hiệu. . ." Vương Nguyên rốt cuộc cũng không thể tự cấm khẩu qua ba giờ, run run giơ tay đưa một cái đồng hồ lên cao: "Tới, tới gần đỉnh núi, phát tín hiệu cầu cứu, cứu. . ."

Nói xong như thể sợ vươn tay ra nhiều thêm chút nữa, lỗ chân lông cũng đóng băng luôn.

Thế nhưng, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên.

Trực thăng mang gió lốc càn quyết xốc tung khu rừng tuyết ầm ầm đáp xuống, bên trong một bầy ong túa ra ngợp kín cả mặt tuyết trắng lóa.

Sát thủ.

Vương Tuấn Khải theo bản năng căng thẳng, lùi vào góc khuất, núp sau bụi cây rậm nhiều gai, còn phải nén không phát ra âm thanh gầm gừ.

Người trên lưng nó không lên tiếng, vẫn im lìm như vậy, nhưng Vương Tuấn Khải biết y không bình tĩnh như vẻ ngoài, bằng chứng là trái tim đang đập thình thịch của Vương Nguyên đột nhiên chậm lại, điệu thấp hết mức có thể.

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ