Chapter 28

424 70 2
                                    

Vương Nguyên không có thoi quen tưởng niệm bằng hữu cũ, cũng không có thời gian tìm cách chạy trốn, bởi vì cái ngày ngay sau khi Trình Bá Xương bị mang đi, miệng quạ đen của hắn ta ứng nghiệm.

Vương Nguyên cúi đầu tóc tai rũ rượi ngồi trong góc, bị một đám người vai u thịt bắp tới mang đi, bọn chúng dùng vải đen che kín hai mắt y, đeo lên đầu y một thiết bị dò sóng điện não, chỉ cần y nảy ra bất kỳ ý định muốn chảy trốn hay phản kháng bất hợp pháp nào, cơ thể sẽ lập tức xảy ra hiện tượng bị giật điện tạm thời khiến mọi cơ quan đều tê liệt không còn sức lực.

Đợi đến khi y bị mang tới địa điểm cần thiết, chúng mới tháo thiết bị khống chế ra, một vị tiến sĩ y khoa mặc áo blouse cười tủm tỉm cầm theo một mũi tiêm điện tử, vừa cười vừa nói: "Vất vả cho cậu rồi, trong suốt dọc đường ắt hẳn cậu đã chịu nhiều đau khổ."

Vương Nguyên bị điện giật không gắng gượng cười đáp trả được, đành phải lộ ra mặt thật: "Lần sau các người có thể thử thiết bị gây sốc cục bộ, biết đâu sẽ đạt giải Nobel hoà bình."

"Ha ha, tôi vẫn chưa đến trình độ vì dân trừ hại như thế đâu." Bác sĩ nọ rất là lạc quan tươi tắn nói: "Tôi chỉ biết tận dụng những tàn phẩm bỏ đi để phục chế và cải tạo chúng thành phát minh thế kỷ mà thôi."

Khẩu khí rất lớn – Vương Nguyên nghĩ thầm, với điều kiện bình thường y sẽ thử kết giao bạn bè một phen, đáng tiếc phong thuỷ không đúng, thời vận không phải, cùng lắm sau này nếu có thoát được y chỉ xiên vị này một nhát chứ không đùa dại – đó là tinh thần tôn trọng kẻ dám mạo hiểm vì khoa học.

Tuy rằng ngành khoa học này có phần biến thái.

Trên người Vương Nguyên bị bác sĩ nọ gắn không ít dây nhợ lằng nhằng, chẳng biết cắt bậy có nổ không. Đám người kia đưa y vào phòng vị này rồi thả ở đây, dường như không hề cho rằng y có thể từ nơi này chạy trốn. Vương Nguyên dựa theo cảm quan đánh giá bác sĩ không phải là tay đấm thần sầu hay tàu lượn siêu tốc, so với tốc độ chắc chắn không vượt qua y, càng không phải đối thủ của y về khoản lừa gạt.

Bọn chúng có thể yên tâm để y ở đây, chắc chắn là vì đống thiết bị này có khả năng giết người trong một nốt nhạc.

"Anh có thể cho tôi biết điều sắp chờ đợi tôi phía trước là gì không?" Vương Nguyên thực sự rất là tò mò, y không rành công nghệ cho lắm, trước giờ chỉ biết phá huỷ không biết chế tạo. Thấy bác sĩ loay hoay lui cui bật mở mấy cái màn hình huyền không, y nhịn không được nhiều chuyện: "Ít ra cũng phải nói tôi nghe tôi có thể ra đi như thế nào chứ?"

"Yên tâm, mỗi một người được đưa đến chỗ tôi đều là anh hùng nhân loại." Bác sĩ cười nói: "Khi cậu mở mắt ra, một thế giới mới với trật tự hoàn mỹ đã hiện hữu trước mắt, những quy tắc và luật lệ được ban hành có thể đảm bảo cung cấp cho cậu cuộc sống như mơ. Đây là mục tiêu đỉnh cao của thời đại mà tổ sáng chế chúng tôi theo đuổi bao nhiêu năm nay, nó vĩ đại đến mức có hy sinh tất cả tâm huyết cũng cảm thấy đáng giá."

". . ." Học tra Vương Omega khó có thể hiểu được thế giới học bá, song vẫn làm bộ làm tịch gật gù ra vẻ: "Đó quả thật rất đáng ngưỡng mộ."

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ