Chapter 46

469 61 9
                                    

Nếu có thể quay lại năm phút trước, Vương Nguyên chắc chắn sẽ không làm hành động ngu ngốc như là ngửi chăn của người khác.

Y vừa mới đưa lên mũi, miệng vừa mới chê trách cái chăn, chủ nhân cái chăn đã xuất hiện trước mặt Vương Nguyên, bình tĩnh nhìn y bằng ánh mắt thâm thuý.

Vương Nguyên: ". . ."

Y chán nản trợn trắng mắt giả chết.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bàn, tiếp tục xử lí công việc: "Ngày mai tôi phải đi gặp thầy hướng đạo sinh, anh đi cùng tôi."

"Không đi, tôi muốn ở nhà ngủ." Không ngủ thì cũng có thể lười biếng, đi ra ngoài làm chính sự rất mệt đầu.

"Thế cũng được, tôi gọi vài người qua chơi cùng anh."

Vương Nguyên quạu: "Vương Tuấn Khải, đừng nói như thể tôi là sủng vật của cậu!" Nhưng nghĩ lại cũng không sai? Ăn uống nhà hắn, mặc quần áo của hắn, toàn bộ chi phí tiêu xài đều quẹt thẻ của hắn, chỉ là không có nghĩa vụ bán manh tạo niềm tin. Vương Nguyên đã quên, còn có một chức nghiệp sủng vật chuyên làm 'hoàng đế' của các con sen.

Vương Tuấn Khải hiển nhiên cũng không nghĩ đến tình huống này, nhất thời không biết phải nói gì, ngẩn ra nhìn y. Chẳng biết có phải do bình thường lúc nào trông hắn cũng có vẻ nhạt nhẽo trấn định nên lúc ngây người là hết sức thú vị, khiến Vương Nguyên bật cười: "Vương Tuấn Khải, không phải cậu đang tán tỉnh tôi à? Trêu vài câu như vậy cũng khiến cậu không phản ứng kịp?"

Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng dậy, đi đến gần y, cúi đầu xuống: "Vốn tôi không muốn ép anh, chỉ mong anh từ từ tiếp nhận."

Vương Nguyên điếc không sợ súng: "Thế nào? Chịu hết nổi rồi? Buồn nôn?"

"Vương Nguyên, tôi không phải thằng nhóc vẫn luôn theo đuôi anh ngày xưa." Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm y, bỗng dưng nắm lấy tay y: "Anh tự mình cảm nhận cho kỹ, lời tôi nói không phải là trò đùa."

Nói rồi hắn kéo tay y đặt lên đũng quần, lần này đến lượt Vương Nguyên há hốc mồm: "!!!"

Nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay khiến y sững sờ, chỉ nghe 'rầm' một tiếng, Vương Tuấn Khải bị đá bay vào bàn làm việc, Vương Nguyên giơ một ngón tay chỉ thẳng vào mặt hắn, kinh hãi: "Cậu!!!"

Vương Tuấn Khải chẳng buồn đứng dậy, gục đầu không dám nhìn y, liền nghe Vương Nguyên nói: "Sao cậu có thể. . .! Không, đúng rồi, cậu là Alpha mà, cậu là Alpha. . ."

Vương Nguyên ngồi xổm xuống nhìn hắn, tức giận: "Sao cậu có thể tuỳ tiện để người khác sờ chim nhỏ!?! Vương Tuấn Khải! Năm xưa tôi muốn xem cậu không cho, bây giờ tôi không yêu cầu cậu lại tự đề cử?!"

"Tại anh không tin." Vương Tuấn Khải cố nén oan ức nhìn y: "Anh chưa từng để ý đến tôi, tôi lại phải lòng anh, chính mình không chủ động, tôi còn có thể làm thế nào?"

Vương Nguyên nhăn mặt: "Trên đời này thiếu gì người tốt hơn tôi, việc gì cứ phải nhất định là tôi."

"Như lời anh nói đó, trên đời này thiếu gì người tốt hơn anh, nhưng cứ phải nhất định là anh." Hắn chậm rãi đứng dậy, gập máy tính lại rồi bước về phía cửa: "Nếu tôi sớm biết, tôi đã chẳng ở đây."

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ