Chapter 24

413 47 0
                                    

Arthur Costesnaro trở về là một sự kiện trọng đại trong mắt nhân dân toàn quốc, vì vậy việc điều tra Ôn Tiễn tạm thời điệu thấp, không thể phô trương thanh thế như trước nữa, về phần vì lý do vì, Vương Nguyên quả quyết nói rằng: ai mà biết.

Vương Nguyên và các bạn nhỏ bị cho vào hậu trường, buồn chán lôi kéo đồng bọn đi chơi, thành thị là chốn giang hồ phong ba tung hoành ngang dọc, chỉ cần dám chơi thì tuyệt đối không sợ thiếu nơi.

Jour vốn dĩ đang trong giai đoạn tu tâm dưỡng tánh, nhác thấy Vương Nguyên rầm rì muốn lôi kéo mình sao dám để y như ý, vội cắp đuôi chạy biến. Vương Nguyên này ngoài kỹ năng lười đè chết người ra còn có thói quen coi tiền như rác, thích thì vung không thích cũng vung, nhiều lần đổ đốn báo hại Jour thất thiểu co quắp, suýt chút nữa phải bán thân làm cu li cho thiên hạ. Bất quá Jour không sợ hết tiền, chỉ sợ vị này rảnh quá hóa rồ ngại thế giới hòa bình mà làm chuyện thương thiên hại lí bách tính lầm than, khiến thần nhân cộng phẫn.

Vì lẽ đó cho nên khi Vương Nguyên hớn hở ăn mặc đẹp đẽ chuẩn bị đi gạ gẫm người qua đường, ngoài Vương Tuấn Khải ra không có một ai can đảm đứng sau lưng y.

Vương Nguyên: ╯‵□′┴─┴

Jour đứng trên lần nhìn Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên hùng hổ kéo đi, yên lặng nấc cụt một cái. Thằng cha Omega này đúng là cầm thú! Ngay cả trẻ vị thành niên cũng không tha!

Vương Nguyên sắp qua tuổi mười tám, miễn cưỡng cũng tính là trưởng thành, chỉ có Vương Tuấn Khải là chưa đủ tuổi đi bar. Nhưng thế đạo vô thường, Vương Lừa Gạt đã sớm chuẩn bị thẻ căn cước giả mạo khai man tuổi cho sói con, vô cùng hiên ngang xuất trình giấy tờ, lời lẽ mồm mép dễ dàng qua mặt hai người gác cổng của quán bar Roullete.

Vương Tuấn Khải coi thường mà liếc y một cái, hai gã đầu trâu mặt ngựa kia chịu cho hắn vào hoàn toàn vì Vương Nguyên là Omega được chứ?

Tiếng nhạc xập xình, ánh sáng thác loạn, trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi trộn lẫn với pheromone nồng đậm đến mức cả gian phòng như một hộp kín chứa một cái bánh pizza mười ngày nửa tháng mà không cách nào giải thoát. Vương Tuấn Khải nhăn mi một chút, theo sát Vương Nguyên, âm thầm che chở đồng thời tránh đi những cánh tay có ý đồ bất chính đối với hai người, tiện thể rà soát lại những gì mình biết về quán bar.

Hắn đã từng nghe qua một nơi gọi là quán bar mà Jour nói, hào nhoáng, sống động, đâu đâu cũng là những cô em quyến rũ gợi cảm hết mực và những cậu trai có cặp mông cong hơn cả đồ thị parabol. Ở quán bar không có bất kỳ quy tắc nào, chỉ có luật chơi đến từ kẻ có tiền, sự hưởng ứng như hiệu ứng lượn sóng từ đám đông ngả ngớn – phóng túng, thô bạo, và không bao giờ thiếu hình phạt đầy nhục nhã dành cho kẻ thua cuộc.

Bởi thế ấn tượng đầu tiên của Vương Tuấn Khải khi đến quán bar là: hắn sắp bước vào chiến trường một đi không trở lại.

"Thấy không? Cô em quyến rũ sếch xy kia!" Vương Nguyên đột nhiên huýt sáo, túm thắt lưng Vương Tuấn Khải chỉ vào một nàng thơm ngúng nguẩy giữa bar, quần áo bó sát và phần da thịt lộ ra ngoài kích thích ánh mắt người xung quanh, thậm chí có kẻ còn to gan bặm trợn tiến lên đùa giỡn cô nàng, bật cười khả ố suồng sã. Vương Tuấn Khải không tiếng động hơi lùi lại, tiện thể kéo Vương Nguyên ra xa khu vực đó, thằng nhỏ uốn éo thắt lưng, như vũ nữ mảnh mai thoát khỏi bàn tay đế vương háo sắc. Vương Nguyên liếc hắn, bất mãn giật tay về, nhếch mép chỉ về phía đối diện.

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ