Chapter 38

406 54 5
                                    

Hàn Thiệu Tư dùng giấy tờ chân thật chứng minh hắn là máu mủ con gái ruột của mình năm xưa, mang hắn rời đi cuộc đào sát, cưỡng chế tách hắn ra khỏi tổ chức trên đảo nổi, quyết đoán đến độ thay tên đổi họ cho hắn thành họ của mình để không ai dám công khai đuổi giết Vương Tuấn Khải.

Ban đầu chính bản thân Vương Tuấn Khải cũng giống như hầu hết kẻ ngoài cuộc, đều cho rằng đây là một bàn đạp đẩy đến một cái bẫy nào đó, song thái độ quyết liệt và chứng cứ xác thực từ Hàn Thiệu Tư rốt cuộc cũng chiếm phần thắng, thuyết phục được hắn. Những năm này hắn sống ở chuyên khu thuộc quyền quản lí của Hàn lão hết sức hoà bình, nếu không phải Hàn lão muốn hắn tham gia vào cuộc tranh chấp chính trị giữa các phe phái nữa thì càng tuyệt.

"Dù là hoàng tộc hết thời, thằng nhóc mày cũng có huyết thống lãnh đạo, mày không thể trơ mắt nhìn người khác sống cuộc đời tối tăm mù mịt trong mưa bom bão đạn được. Mấy năm nay đám phản tặc kia tuy không gây ra đại hoạ, lại liên tục ngấm ngầm rục rịch, chỉ chờ ông đây ngã xuống là nhào lên cấu rỉa. Ngoại mày già rồi, bọn chúng cũng già, không đợi được bao lâu nữa đâu. . ."

Vương Tuấn Khải mặt không biến sắc: "Đổi bài khác đi, bài này cũ."

"Ranh con! Nói nhẹ nhàng không nghe cứ muốn giáo huấn là thế nào?!" Hàn Thiệu Tư nổi cơn tam bành, Vương Tuấn Khải biết Hàn lão chỉ muốn doạ hắn theo thói quen chứ nào phải thật sự thịnh nộ, bình tĩnh nói: "Không có chuyện gì thì con về phòng đây."

"Gượm đã." Lão già gõ gậy cộc cộc xuống sàn, nghiêm túc hỏi: "Thằng nhóc mày vẫn đang tìm Omega kia à?"

Vương Tuấn Khải nhướng mày, trao cho ông ta ánh mắt 'ông biết đó'. Hàn Thiệu Tư bặm trợn liếc hắn, thấp giọng rầu rầu: "Ở cảng số hai có người phát hiện vài Omega bị trói trong phố container đó, rảnh thì qua xem coi đối phương có lẫn vào hay không."

"Không ai có thể bắt được anh ấy."


". . .Tao bảo nó bị bắt cóc bao giờ!!! Sao mày không nghĩ tới chuyện nó cố ý trà trộn gây sự?!" Hàn lão chán nản với cái thói sùng bái mù quáng của thằng cháu mình, tâm mệt, đau đầu, rối loạn tiền đình: "Đi đi đi đi đi!! Con cháu gì cứ mở miệng ra là chướng tai, nhìn thấy là gai mắt! Chả được cái tích sự gì còn ham mê sắc đẹp!!!"

Vương Tuấn Khải nhếch môi thành một độ cung nho nhỏ.

"Cười cái gì mà cười!!" Hàn lão chẳng biết hắn phát bệnh thần kinh nào mà nở nụ cười méo mó đó với mình, lòng vui rạo rực ngoài mặt lại nhăn nhó cáu kỉnh, đuổi hắn ra khỏi phòng.

Phạm vi thuộc quyền quản lí của Hàn gia có năm khu vực, nơi này là một trong những căn cứ có tiềm lực quân sự và kinh tế nhất, nhưng vì địa thế hoàn toàn nằm trong lục địa lãnh thổ nên không phát triển kinh thương hải cảng. Ngược lại mảnh đất ven biển được sở hữu bởi Khấu gia là đất vàng của hải thương, gần như tập trung toàn bộ cảng biển có lợi ở phía bắc, vì thế người Khấu gia rất là ngang ngược, hằng năm chèn ép không ít thủ lĩnh ở các khu vực khác, thu lợi cực cao, càng ngày càng hống hách.

Cảng số hai là một trong những sản nghiệp của chúng.

Trước giờ Vương Tuấn Khải chưa từng sợ Khấu gia, từ lúc về đây sống cũng chạm mặt qua vài lần nhưng không hề xảy ra tranh chấp gì. Mối quan hệ giữa Khấu gia và Hàn bang vốn không nóng không lạnh, nhưng không có việc gì mà giờ hắn tự thân tiến vào chắc chắn sẽ gây chú ý, hắn phải chuẩn bị một chút để tránh phát sinh mâu thuẫn.

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ