Chapter 36

402 57 8
                                    

Từ lúc trông thấy bọn họ đến giờ, gã bệnh nhân nọ chưa từng lộ ra bất kỳ thái độ kiêng kị nào. Gã giương nanh múa vuốt cho bọn họ thấy ai mới là kẻ có ưu thế, không ngại lộ ra vũ khí sắc nhọn của chính mình để triệt tiêu niềm tin sống còn trong lòng họ. Nhưng ngay lúc này gã lại lùi về sau, như gặp phải thiên địch truyền kiếp mà cảnh giác dè chừng, rõ ràng ánh mắt vẫn còn rất thèm thuồng món ăn tươi giòn rụm căng mọng nhưng không thể không rút.

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải bịt tai không nghe được gì, thầm nghĩ thằng nhóc này luyện tà thuật từ bao giờ mà có thể thuần hoá cả vật chủ bị virus kí sinh? Lẽ nào trong những lúc y ném nó vào rừng, Vương Tuấn Khải gặp được kỳ ngộ khai quang trí tuệ, thật sự đắc quả thành thần?

"Đi mau!" Viên Hằng yểm trợ phía sau, nhắc nhở cả bọn nhanh chóng lên mặt đất trước. Cửa mật mã chỉ cần tấm thẻ từ là có thể mở ra khiến bốn người hoài nghi kẻ điên chính là thử thách của căn hầm này.

"Lẽ nào 'tổ kiến' tàn độc đến mức xem mạng sống của người khác ra làm trò đùa?" Cateur gần như không thể tin nổi: "Có khi nào những bộ xương ngoài kia không phải chết do dịch bệnh, mà là do kẻ điên này sát hại? Nếu thật là thế, đã có bao nhiêu cuộc đào sát sinh tồn diễn ra trước đợt này?!"

Vương Nguyên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm kẻ điên. Rõ ràng gã có thể vọt ra khỏi hang động đuổi theo bọn họ, nhưng gã chỉ đứng dưới đó nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo, như một con thú hoang bị nhốt trong lồng, giãy cách nào cũng không ra được.

Bọn họ chạy không bao lâu, bỗng nhìn thấy ánh lửa chập chờn ở mảnh rừng phía trước.

Là Dương Trường Xuân.

"Anh ta đến đây rồi à?" Vương Nguyên thấp giọng hỏi Viên Hằng: "Anh có chắc là trên người mình không đeo thiết bị định vị nào chứ?"

Viên Hằng lắc đầu, nhìn y một cái rồi liếc về phía Cateur, song Cateur chỉ lo quan sát túi thuốc trên người đồng đội cũ chứ không chú ý đến chuyện bên này: "Hình như bọn họ lại gặp tập kích, dược phẩm vơi đi hai phần ba rồi, có vài người còn bị thương, không lẽ đụng phải Tripsix?"

Vương Nguyên tò mò: "Tripsix là ai?"

"Đội trưởng của đội ngũ mạnh nhất trong đợt đào sát lần này, gã là sát thủ nổi tiếng ở chỗ chúng tôi, là một truyền kỳ ít ai bì nổi. Tripsix là cách gọi tắt của 666, là số của quỷ Satan trong quan niệm tâm linh phương tây." Viên Hằng nhíu mày: "Dương Trường Xuân luôn chủ động hạn chế đụng độ Tripsix ở mọi nơi, nếu đúng là anh ta gặp phải Tripsix thì gay rồi."

"Dương đội trưởng có thù với gã à?"

"Cũng không hẳn là thù, nhưng Tripsix trước giờ nổi tiếng là tính tình thất thường, nói đánh người là đánh, đặc biệt thích đánh những kẻ tỏ ra thông minh." Cateur thở dài: "Gã không vừa mắt Dương đội trưởng lâu rồi."

Vương Nguyên bật cười: "Cô càng nói tôi càng cảm giác là cô chưa từng thích Dương đội trưởng đấy."

"Biết sao được, giờ tôi cứ nhìn thấy anh ta là khó chịu." Cateur nhún vai.

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ