Chapter 17

372 54 0
                                    

Falorie không có hứng thú khiêu khích Phàn Đông làm niềm vui, chỉ cạnh khóe vài ba câu rồi rời đi để đàn em ở lại canh giữ. Không biết bọn chúng đã giam Phàn Đông từ lúc nào, nếu tính từ thời gian ông ta được cảnh sát trả về thì cũng đã năm ngày. Phàn Đông bị giam ở đây, Jour lại chưa từng đề cập đến chuyện ông ta mất tích, ắt hẳn đám người của Falorie đã cài thế thân vào đóng giả hoặc trong cơ sở ngầm của tổng bộ đã xảy ra trục trặc.

Phàn Đông sau khi xem bức ảnh kia liền mất bình tĩnh, điên cuồng đập phá tứ phía phẫn nộ gào thét. Những vết thương trên người ông ta chắc cũng là do quá trình giãy dụa tạo thành, xem bộ dáng có lẽ là đã điên lên không ít lần.

Vương Nguyên thầm nghĩ, nơi này kín đáo như vậy, không có ai nghe thấy ông ta vùng vẫy là chuyện bình thường, nhưng y một kẻ ngoại lai lại có thể trà trộn vào đây thì không bình thường rồi.

Vương Nguyên chắc chắn đối phương đã phát hiện ra mình, cố ý dẫn y đến đây quan sát mọi thứ. Đáng tiếc cái Vương Nguyên muốn nhìn không phải là chiếc lồng giam Phàn Đông này, mà là nhất cử nhất động của Falorie.

Y bỏ qua chiếc lồng, cấp tốc đuổi theo.

Falorie đi rất chậm, giống như đợi người phía sau theo sát mình, hướng về một căn nhà gỗ trên cây đi tới, xung quanh không có bảo tiêu, phảng phất lại trở về là một Alpha tầm thường có thân phận là con của công tước nhà giàu.

"Đã làm theo kế hoạch của cậu rồi, cậu có thể thả Julias ra chưa?" Falorie ngửa đầu nhìn căn nhà, mặt không biểu tình: "Diệp gia chia năm xẻ bảy, tài sản phân phát tứ phía, tiền của tôi cũng đã quyên vào một cái cô nhi viện, hiện giờ trong tài khoản là trống rỗng. Đây không phải là điều cậu muốn sao? Cậu đạt được nguyện vọng rồi, cũng nên giữ lời hứa đi thôi."

Vương Nguyên không dám đến gần nghe ngóng, chỉ đành phải chọn nơi có địa thế khá ổn nhất, song y chỉ nghe được giọng nói của Falorie, người trên nhà gỗ thốt ra điều gì y không biết.

Falorie vốn là rất bình tĩnh, không biết đã nghe được mùi thuốc súng gì, gương mặt đanh lại, hiện ra vài phần phẫn uất: "Cậu nói mình không giam Julias? Vậy chiếc nhẫn trước đó cậu ném cho tôi là của ai? Tôi thừa biết cậu hận Phàn gia, hận Diệp gia, càng hận Quý Tuyết tuyệt tình vứt bỏ máu thịt của mình, nhưng Julias không hề tham gia vào những việc đó! Hiện giờ cả hai thế lực đều mất đi hết thảy, cậu còn chưa vừa lòng sao?"

Trong ngôi nhà gỗ im ắng dị thường, nếu không phải thái độ Falorie quá chân thật, Vương Nguyên sẽ nghĩ là cậu ta cố ý diễn kịch trước mặt mình. Dựa theo lời cậu ta nói, người ở trong lều rất có khả năng chính là bóng đen thao túng toàn bộ vở kịch lần này, từ việc Julias đón tiếp Falorie, cả hai trở về nước, cái chết của mẹ Julias cùng với thảm kịch Phàn gia, tất cả đều là âm mưu của đối phương.

Vương Nguyên cũng học Falorie ngửa đầu nhìn căn nhà, đại khái là linh tính chẳng lành, không hiểu sao y lại có cảm giác bất an lạ lùng.

Falorie còn mất kiên nhẫn hơn y, rút súng ra chĩa thẳng vào ngôi nhà gỗ, không nén nổi sốt ruột: "Julias đã bị thương nặng lắm rồi, nếu không đưa anh ấy cho tôi, anh ấy sẽ chết!"

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ