Chapter 61

354 58 4
                                    

Đao của Vương Tuấn Khải là đao ngắn cuỗm từ Oxigen, không biết đã trải qua bao nhiêu đời chủ nhân, toàn thân đao ánh lên sắc xám bạc lạnh lẽo, lưỡi thép mỏng manh chặn đứng mười cái móng vuốt dài nhọn của địch thủ, phát ra một tiếng 'keng' thánh thót. Đối phương giương mắt nhìn chằm chằm hắn, gương mặt âm trầm không rõ buồn vui, thân thể câu móc vào buồng thang máy như kí sinh trùng, không biết giữ thăng bằng kiểu gì lại có thể tấn công Vương Tuấn Khải bằng góc độ này.

Ngay từ đòn đầu tiên, gã đã có thể áp chế hắn, tuy rằng Vương Tuấn Khải không bị gã tập kích thành công, lại khó phản đòn từ phía dưới, chỉ có thể dồn sức lui về phía sau, bật ra khỏi thang máy. Quái nhân lập tức đuổi theo hắn, đợi đến khi gã hoàn toàn xuất hiện trước mắt mình, Vương Tuấn Khải mới biết đối phương không chỉ có bộ vuốt sắc bén mà còn có một cái đuôi lớn. Hắn sững sờ một chốc, lộ ra móng vuốt của bản thân.

Người kia cũng không vì thế mà dừng đánh, không ngừng tìm góc độ thâm hiểm xảo quyệt đánh lén Vương Tuấn Khải. Hắn ăn đau vài bận, cơ bản đã nắm được chiêu thức của đối phương, lập tức vận dụng y hệt mà trả lại, làm cho đối phương chật vật né tránh. Qua lại mười lượt, người kia bắt đầu cảnh giác hắn, lạnh lùng nhìn móng vuốt của hắn, đột nhiên nhảy trở về thang máy.

Lần này đến phiên Vương Tuấn Khải đuổi theo.

Gã ta di chuyển rất nhanh, dù thân hình đồ sộ cao hơn hai mét rưỡi, tay chân lòng khòng trông khá vướng víu, tốc độ bỏ trốn của gã cũng phải làm Vương Tuấn Khải quan ngại, hiếm khi sử dụng hết tốc lực vội vã vọt theo.

Quái nhân leo thoăn thoắt lên trần thang máy, nơi này có một lỗ thủng lớn nối liền với vách tường giúp gã dễ dàng bám được, Vương Tuấn Khải lập tức theo sát phía sau, bị gã đưa đến một đường thông gió chật hẹp.

Quái nhân đột ngột co rút cơ thể, như kẻ luyện súc cốt công nhiều năm, chui vào đường thông gió. Vương Tuấn Khải nhíu mày, nơi này quá nhỏ, hắn có thể miễn cưỡng chui lọt, nhưng hành động rất hạn chế, nếu quái nhân kia có ý muốn tấn công, hắn không chắc có thể phản ứng ngay lập tức. Vốn hắn sẽ không tham gia vào chuyện của người khác, lại mơ hồ nhận ra quái nhân muốn dẫn mình đi đến nơi nào đó.

Vương Tuấn Khải bò trong ống thông gió, đến một bước ngoặt, hắn nghe thấy tiếng gió vút bên tai, lập tức nghiêng người né tránh. Kế tiếp chính là cảm giác không trọng lực – Vương Tuấn Khải bị quái nhân kia gài bẫy, hụt chân ngã nhào xuống đất.

Vừa tiếp đất, hắn bật người phòng thủ, nhưng ngước mắt nhìn một đám già trẻ lớn bé đứng ở phía xa lom lom nhìn mình, Vương Tuấn Khải không nén nổi sững sờ.

Tất cả bọn họ đều giống như quái nhân kia, bất kể là thấp lùn gầy béo, hoàn phì yến sấu, trên thân thể đều có những bộ phận khác thường không thuộc về con người. Có người cả gương mặt đầy lông, có người khắp da là màu xanh lục như ếch, có người càng nổi bật hơn, tóc tai biến mất, mắt thoái hoá thành hình tam giác, lười dài thường thường thè ra liếm láp mũi mình. . . Quái nhân là kẻ trông có vẻ bình thường nhất, cũng cường tráng và có giá trị vũ lực cao nhất, và tựa hồ gã ta cũng là thũ lĩnh của đám người này.

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ