Chapter 39

442 64 10
                                    

Khấu Phong sắp xếp cho Vương Tuấn Khải trụ lại một khách sạn ở cảng số hai. Bởi vì Hàn thiếu chủ luôn làm việc điệu thấp hết mức có thể, nên khách sạn này cũng không phải chỗ danh tiếng gì. Vương Tuấn Khải cũng chẳng từ chối, trùng hợp nơi này chính là địa điểm mật thám báo cho hắn, nói chỗ những Omega bị bắt giam chính là đây. Hai thủ hạ cũng được xếp phòng bên cạnh để có thể dễ dàng hỗ trợ hắn, nhưng theo hắn thấy bọn họ đi theo chủ yếu để nhiều chuyện, có việc gì cần kíp là báo ngay cho Hàn Thiệu Tư.

Đây không phải là giám sát, mà là quan tâm – Vương Tuấn Khải nhớ đến lúc Hàn lão hùng hồn oang oang nói như vậy, hắn không có chướng ngại gì nên đồng ý. Ngược lại một trong hai thủ hạ hình như rất hưng phấn, nói cái gì sắp gặp thiếu chủ phu nhân tương lai rồi, còn buồn bã vì không kịp chuẩn bị quà ra mắt.

Vương Tuấn Khải: ". . ." Bọn họ biến thành thế này, chắc chắn là nhờ phúc Hàn lão.

Hắn dặn dò bọn họ kĩ càng, không có việc gì cứ ở yên bên đó rồi cởi áo khoác ngoài ném lên giường, bước vào phòng tắm xả vòi nước. Hắn đang tính toàn làm thế nào để tiếp cận nhóm Omega kia, thính giác tinh nhạy đột ngột phát hiện tiếng động lạ ngoài bức tường sau lưng mình.

Đúng lúc này, đèn điện đột nhiên phụt tắt.

Trong căn phòng tắm này chỉ có duy nhất một cái cửa sổ thông gió, vì vậy Vương Tuấn Khải lặng lẽ rút lui ra khỏi phòng tắm, nấp ở chỗ tối chờ kẻ kia xuất hiện. Không đầy mười giây sau, một bàn tay tái nhợt bám lên cửa thông gió, tiếp đến là một đầu tóc bù xù đen thui nhô lên. Sau khi xác định trong phòng tắm không có người, đối phương nhanh chóng bò vào, cẩn thận đạp lên bệ rửa tay và không gây ra tiếng ồn rồi mới đáp đất.

Chỉ có một người.

Vương Tuấn Khải chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa đôi bên, tính toán quỹ đạo di chuyển của đối phương. Người kia dường như cũng biết bên ngoài có người đang tiếp cận mình, hơi híp mắt đề phòng, bất thình lình chụp lấy khăn tắm treo trên móc đánh về phía Vương Tuấn Khải, bị hắn tránh được thì lập tức xoay cổ tay tấn công đầu hắn. Vương Tuấn Khải dễ dàng lách người né đi lần nữa, tóm chặt cổ tay đối phương siết mạnh, nhưng vì hắn không đoán được sàn phòng tắm trơn như thế nào nên người kia cứ như vậy ngã nhào vào người hắn.

'Rầm' một tiếng, cửa phòng bật mở, hai thủ hạ hung thần sát án nhảy xổ vào chĩa đèn pin thẳng vào hai cái bóng dưới mặt đất, quát lớn: "To gan, giữa lúc tối lửa tắt đèn dám xông vào-. . ."

Một Omega tóc đen chống hai tay lên sàn, vùi đầu vào lồng ngực người nằm dưới. Người còn lại cũng không hề đẩy đối phương ra, chỉ cúi đầu nhìn tóc tai đối phương dán lên ngực mình, cảm giác ngưa ngứa chạy dọc theo sống lưng bò lên gáy làm hắn nhíu mày, vẻ mặt hơi quái lạ.

Đến lúc thấy rõ bọn họ là ai, thủ hạ nhanh chóng ngậm miệng, vái chào một cái hết sức ái ngại rồi lui ra ngoài: "Xin lỗi thiếu chủ, bọn tôi lỗ mãng rồi, cậu cứ tiếp tục, không cần nghĩ nhiều."

Sau đó còn tri kỉ đóng cửa, giữ im lặng tuyệt đối.

Vương Tuấn Khải: ". . ."

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ