Chapter 54

444 52 5
                                    

Vương Nguyên đã tính kỹ, đời này sẽ không yêu ai.

Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện cho đến giờ, cuộc sống của y chưa từng cho phép y trải nghiệm những cảm xúc mà người bình thường cần có.

Lúc người khác hào hứng vì được tặng một món quà đẹp, y chôn mình trong góc tối chờ được phát cơm, lúc người khác vui vẻ đầm ấm cạnh gia đình, y bị giam cùng một đám ma khóc quỷ hờn chực chờ tiến thân lên cao, lúc người khác sung sướng được đi học, y lặng lẽ giấu quyển sách dạy thực hành vũ khí vào bồn cầu, xả nước cho nó trôi đi vì không muốn phải thuận theo ý ai mà giết người.

Có đôi khi y cũng muốn thử một cuộc sống bình yên, làm một người mỗi ngày vì 'hôm nay ăn gì' mà nhức đầu, nhưng rồi Vương Nguyên vẫn quay trở lại với thói đời dung tục thị huyết, bởi vì y không thể thích nghi nổi với khái niệm 'bình thường' mà nhân loại vẫn hay nói, không thể cảm nhận được cái gọi là 'đơn giản' mà ai ai cũng yêu thích.

Cho đến khi Vương Tuấn Khải tỏ lòng với y lần đầu tiên, y cũng không thể hoàn toàn cảm thụ tình cảm hắn viết trong con mắt kia. Vương Nguyên không đọc hiểu tình yêu giữa người với người, lựa chọn lảng tránh vấn đề, mãi cho đến khi ở cùng hắn một thời gian, đột nhiên phát hiện Vương Tuấn Khải vì y làm rất nhiều chuyện, giúp đỡ cũng có lừa gạt cũng có. Ban đầu Vương Nguyên còn tưởng hắn làm như thế bởi vì muốn có được sự tin tưởng của Hàn Thiệu Tư, muốn trở thành một nhân vật phong vân một tay che trời như những kẻ khác, những người như thế thường có máu che chở - tức là muốn giang đôi cánh rộng để người ngoài thấy rằng việc bảo vệ một Omega phạm tội đối với hắn không hề khó.

Nhưng y thực sự đã lầm, toàn bộ những gì hắn cần, chỉ là y.

Lại còn không cần y đáp lại.

Loại Alpha si tình này chẳng phải chỉ có trong mấy câu chuyện nhảm nhí tào lao đồn đầy ngoài chợ sao?

Nhưng Vương Tuấn Khải lại thể hiện ra thuần thục như thế.

Xưa kia Vương Nguyên ức hiếp người ta quá nhiều, căn bản không hiểu được người ta vì lý do gì thích mình, vẫn dùng logic người thiểu năng phán đoán, Vương Tuấn Khải để ý đến y chắc có lẽ là vì tò mò quá khứ của y. Đừng nói là Alpha, chỉ cần là nam nhi thì đều có máu mạo hiểm, tìm tòi khám phá chinh phục những thứ khó khăn. Với lịch sử bị không ít người dòm ngó bắt cóc và đam mê thí nghiệm, Vương Nguyên tự nhận bản thân mình đúng là một kho tàng hiếm lạ đáng để hắn tham khảo một tí. Trẻ mới lớn chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác hiếu kỳ trước mặt y, cho nên việc Vương Tuấn Khải cố tình bày tỏ để xem thực hư thế nào cũng là dễ hiểu.

Vương Nguyên không giấu giếm hắn, nói cho hắn biết về SCity, kể cho hắn nghe về thứ virus mà mình mắc phải, những việc có thể bày tỏ y đều giải trình toàn bộ, cứ tưởng sự tò mò của hắn về y sẽ giảm dần, chẳng ngờ thằng nhóc này đâm vào ngõ cụt vẫn không quay lại, nhất quyết sứt đầu chảy máu túm chặt lấy y mới chịu.

Về việc sau đó Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đi ăn tiệc đồng quê, thăm thú nhiều nơi hoang thôn dã thảo rồi chở y về lại biệt khu, Vương Nguyên không có ấn tượng sâu sắc lắm, suốt hành trình y đều chìm đắm trong mâu thuẫn, có nên thử làm một kẻ bình thường để yêu một người bình thường hay không?

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ