Mười lăm năm trước, Triều Nhai suýt chút đã mở ra kỷ nguyên mới độc lập cho Omega, bây giờ lại phát ngôn như kẻ thù xã hội muốn huỷ diệt thế giới, trong quá trình này rốt cuộc đã xảy ra những biến động kinh dị gì?
Vương Nguyên nhìn vẻ mặt cao ngạo của bà ta, lắc lắc đầu không đồng tình: "Có tự tôn hay không, chẳng phải chính bà là người biết rõ nhất? Sa đoạ đến mức này không phải lỗi của bà, tôi đây đi đầu xuống đất. Triều đại nhân, tôi không biết thần thánh phương nào tẩy não hăm doạ bà thành ra nông nỗi này, nhưng âm mưu thủ tiêu Omega tuyệt đối chính là kế hoạch ngu xuẩn nhất, vị thế của Omega hiện giờ ở địa cầu đã không còn bị động như trước, một khi bà manh động, là đối nghịch với toàn bộ nhân loại. À dĩ nhiên tôi biết bà không sợ chuyện đó, có điều SNO sẽ không để yên cho bà thực hiện mưu đồ."
"SNO trong mắt bà chỉ còn lớp vỏ rỗng." Vương Nguyên vin vào mấy năm nay Triều Nhai không rời khỏi thành phố này, thiếu thường thức cơ bản, tốt bụng phổ cập cho bà ta: "Nhưng đã hoàn toàn thay ruột mới."
"Có xuất sắc đến đâu, cũng phải thuần phục Alpha." Triều Nhai giễu cợt: "Giống như mi, lệ thuộc thằng nhóc này."
Hiển nhiên bà ta không đánh giá cao Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Nguyên bắt được một chút hứng thú trong ánh mắt Triều Nhai khi bà ta nhìn móng vuốt của hắn, tương kế tựu kế: "Sự tiến hoá đã không còn giới hạn ở chủng tộc, khó mà nói ai lệ thuộc ai."
Triều Nhai cười lạnh, xoay người không thèm nhìn.
"Không xuống đây chơi một tí à?" Vương Nguyên tiếp tục khiêu khích, điếc không sợ súng: "Hay là bà căn bản không đi nổi?"
Tiểu đội trưởng đồ mồ hôi lạnh, một nữ Omega quật ngã liên tục hai Alpha bằng tay không chứng tỏ thực lực của bà ta không thấp, Vương Nguyên liên tục tìm chết săm soi điểm yếu của người ta, chẳng lẽ muốn ôm nhau cùng chết?
Hay là Vương Nguyên có đối sách khác?
Cậu ta nào biết, trong đầu Vương Nguyên bây giờ trống rỗng còn hơn SNO, y chỉ nghĩ đến việc làm sao kéo dài thời gian chờ Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, ban nãy bọn họ đến chậm, không biết vì sao cả Vương Tuấn Khải lẫn Pluto đều bị đánh bại. Nếu Triều Nhai thật sự mạnh đến vậy, không đi ra khỏi thành N mà ở lại đây làm gì? Bốn phía đều là địch, nếu có một ngày bọn họ phát hiện ra bà ta, không xé xác thành nghìn mảnh mới là lạ.
Triều Nhai cúi đầu cười gằng: "Mi có thể thử."
Thế là Vương Nguyên không ngại trèo lên thật. Triều Nhai biến sắc, khẽ ấn một chiếc nút, cả người bà ta lập tức trượt về phía sau, mất hút tại một đầu cầu thang. Vương Nguyên vừa bò lên đến cầu liền hiểu, Triều Nhai có lẽ là bị liệt hai chân, cần dùng thiết bị di chuyển có nguyên lý tương tự tàu hoả để di chuyển. Giờ phút này ở nơi bà ta vừa biến mất, y đứng đối diện một con đường nhỏ hẹp tối om, không chắc Triều Nhai có thể làm mưa làm gió gì bên trong, Vương Nguyên bèn nhảy xuống.
Đúng lúc này, Vương Tuấn Khải đột nhiên nhảy dựng lên, trong tích tắc ánh nhìn của hai người giao nhau, Vương Nguyên thấy rõ thị huyết giết chóc trong mắt hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/189540236-288-k395750.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
Fiksi PenggemarTên: Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) Tác giả: Khổ Đinh Trà (bibigege) Thể loại: Hành động. Hài. ABO. Sinh hoá. Tâm cơ mặt than sói A công x Bình tĩnh thổ tào thích giả chết O thụ. 1x1. HE Couple: Khải Nguyên (TFBOYS) Tóm tắt: Mười năm trước. Vương Nguyên n...