Chapter 19

383 52 0
                                    

Còi cảnh sát ré lên đúng vào lúc mấy gã cao to định lắp thêm súng liên thanh cố giết chết thằng nhóc kia, bọn chúng không tài nào hiểu được sức công phá có thể hủy diệt cả một tòa biệt thự quốc hội lại không tổn thương đến đứa bé kia. Đến tận khi cảnh sát đã bao vây tuyến đường của chúng, bọn bắt cóc vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh đứa trẻ sống sót như một kỳ tích, chúng vừa chống trả vừa tìm cách thủ tiêu thằng bé, nhưng nó đã không còn ở chỗ cũ nữa.

Sau khi thoát khỏi mưa bom bão đạn, Vương Tuấn Khải lăn lông lốc xuống dốc, ăn không ít khổ. Đồng đội của Trình Bích lập tức tìm thấy nó, nâng lên cán cứu chữa vết thương cũ ở ổ bụng.

"Tổng cộng có ba mươi mốt người, cộng thêm mười sáu tên bắt cóc, tất cả đều đã bị giải về đồn." Cảnh sát hồ hởi chạy đến, phấn khởi thu bộ đàm: "Chiến dịch này hoàn thành mỹ mãn, không khổ công các anh em ngày đêm mai phục, ngậm đắng nuốt cay!"

"Nhưng để hai tên chạy thoát rồi, chúng ta quá sơ suất." Một người lắc đầu, đồng đội lập tức vỗ vai đối phương: "Rồi sẽ có một ngày chúng ta tìm được chúng, lưới trời lồng lộng."

Trình Bích hàn huyên với đồng đội vài câu, hỗ trợ các nạn nhân bị thương, sau cùng mới có thời gian để mắt đến Vương Tuấn Khải.

Đứa bé nằm im ắng trên băng ca chờ được đưa đi, sắc mặt nhem nhuốc tái nhợt, toàn thân không có chỗ nào lành lặn. Thân là kẻ có công lao không nhỏ đối với thành công ngày hôm nay, Trình Bích dự định mang Vương Tuấn Khải về thành phố, tìm chỗ sắp xếp công việc cho nó.

Nó chỉ mới bấy nhiêu đó tuổi, nhưng lại có ích cực kỳ, để nó sống chung với đám người ngoài đảo nổi kia. . .Trình Bích nhíu mày, âm thầm thở dài, cô không muốn nhìn thấy một đứa trẻ ưu tú trở thành cỗ máy giết người.

Không biết Jour tâm linh tương thông hay tập tành đoán mệnh đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, lò tò vác thân đến đây ngay tại lúc Vương Tuấn Khải sắp được đưa đi bệnh viện, dùng một chân cản bánh xe băng ca lại mà cười hì hì: "Việc xong rồi, nên trả người về cho chúng tôi chứ hả Trình đội trưởng?"

Trình Bích cam chịu nhìn gã một cái, không tình nguyện bảo nhân viên y tế dừng tay. Jour xách Vương Tuấn Khải lên, nhận thấy ánh mắt lên án của người xung quanh, không khỏi dở khóc dở cười: "Nó đã giúp các người, các người còn muốn gì nữa?"

"Anh không thể nhẹ tay với đứa bé một chút sao? Nó còn rất nhỏ!" Một người nhịn không được nói, thấy Jour vẫn giữ nguyên thái độ mảy may không sứt mẻ, rất là bất bình: "Tôi không cần biết các người quan trọng với quốc gia như thế nào, nhưng đối xử với một đứa bé như vậy là tổn hại đến nguyên khí đất nước."

"Phải, đúng, cô nói đúng." Jour chậc chậc hai tiếng, mỉm cười: "Nhưng mà cô đã quên vừa rồi nó làm thế nào để cứu con tin ra."

Nữ cảnh viên xám mặt, quả thật. . .những gì cô ta nhìn thấy cực kỳ phi lí. Nhìn đứa bé yên lặng nằm trên đầu vai Jour, cảnh sát chỉ biết thở dài, cấp trên đã ra lệnh cho bọn họ không được làm trái ý đám người này, có bứt rứt cũng vô dụng.

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ