Chapter 47

473 58 8
                                    

Vương Tuấn Khải lạnh mặt ngồi băng bó vết thương cho Vương Nguyên, lại không nhận được sự cảm kích của y, ngược lại y cố gắng né hắn ra, nhăn mũi che bai: "Không đi tắm mà đã chạy đến đây rồi, cậu có biết mình hôi lắm không, bốc mùi khắp cả phòng!"

Hắn không đáp, chỉ liếc y một cái, hiển nhiên vấn đề không nằm ở mồ hôi của hắn mà là thứ khác. Vương Nguyên biết rõ điều đó, cứ cố tình lảng tránh, y cất công chạy đến đây, một hai đòi phải tách ra với Vương Tuấn Khải cũng là vì sợ rằng chính mình sẽ bị hormone của hắn ảnh hưởng. Mùi vị Alpha của Vương Tuấn Khải không tính là đậm, cũng chẳng đặc thù, lại có tác động trực diện đến Vương Nguyên, nếu không phải Ôn Tiễn đã chết, y nhất định sẽ hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Vương Nguyên có kiến thức về sinh lý chủng tộc, lại chưa từng thực chiến bao giờ, số tri thức đó đều nói cho y biết, y có phản ứng đặc biệt với hormone của Vương Tuấn Khải, đồng nghĩa với việc ngay cả khi tuyến Omega của Vương Nguyên không còn, y vẫn có thể bị hấp dẫn bởi hắn.

Không phải trước đây chưa xảy ra tình huống này bao giờ, nhưng sức đề kháng tinh thần của Vương Nguyên trước nguy cơ bị chi phối rất cao. Y tự mình cắt bỏ tuyến Omega đã mang lại lợi thế giảm thiểu sát thương đến từ hormone Alpha, những biểu hiện sơ khai cũng chỉ là choáng váng hoặc khó ở trong người. Thế nhưng khi đối mặt với Vương Tuấn Khải, y gần như không có sức chống cự, y có thể ra tay đánh hắn, nhưng chắc chắn là không thắng nổi.

Hương vị này còn làm cho Vương Nguyên buồn bực không thôi, giống như lãnh thổ của một chúa tể sơn lâm bị kẻ khác xâm nhập vậy. Song song bên cạnh đó, ánh mắt của thằng nhóc này chẳng khác gì đang lên án Vương Nguyên, làm cho y vô cùng bứt rứt, cấp thiết muốn tìm chỗ nào đó chỉ có một mình để ổn định lại.

Y nhìn chằm chằm mười đầu ngón tay mất năng lực lao động của mình, đột nhiên ôm bụng: "Tôi đói quá. . ."

Vương Tuấn Khải bật đèn, nhét y vào chăn, gọi phục vụ mang thức ăn lên rồi bình tĩnh ngồi nhìn Vương Nguyên nhai ngấu nghiến. Chỉ là Nguyên công tử chẳng biết đang rơi vào giai đoạn tiền mãn kinh hay có thai tháng đầu, ăn được một lúc là nhăn mặt phun ra, uể oải tiêu điều nhìn Vương Tuấn Khải: "Tôi sắp chết rồi à?"

"Nếu thế thật thì anh đã mừng." Vương Tuấn Khải lườm y: "Anh có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Cậu có mặt ở đây chính là thứ khiến tôi khó chịu nhất." Vương Nguyên không chần chừ đáp: "Cậu ra ngoài đi."

"Ra ngoài để anh tự cắn ngón tay chính mình?"

"Nếu không phải cậu, tôi cũng chẳng làm thế."

Mùi thuốc súng nồng nặc đùng đùng tản ra giữa hai phe, sau cùng, kẻ lép vế vẫn là Vương Nguyên.

Trước giờ y chưa từng giữ hình tượng trước mặt Vương Tuấn Khải, vì vậy hễ thấy mệt là ngả ra giường nằm thi thể. Y nhắm mắt lẩm bẩm vài câu vô nghĩa, chẳng hiểu sao cảm thấy cơ thể này yếu ớt dị thường.

"Mệt quá. . ."

Tối đó, Vương Nguyên phát sốt.

Lúc phát sốt y còn không tin vào chính mình, Vương Nguyên quay cuồng trong cơn lốc đau đầu một lúc lâu không đứng dậy nổi, trên đầu đã được chườm lạnh, thều thào hỏi kẻ đang ngồi bên cạnh giường: "Gì vậy. . ."

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ