Chapter 35

411 62 10
                                    

Vương Nguyên nhớ rất rõ, có một lần y ném Vương Tuấn Khải sâu trong rừng, cứ đinh ninh hắn sẽ có thể dễ dàng thoát ra nhờ khả năng lần theo mùi vị cực kỳ tốt, ai ngờ tối đến trời đột nhiên đổ mưa lớn, Vương Tuấn Khải cũng mắc kẹt ở đó cả đêm.

Hắn không có thiết bị phát tín hiệu định vị, Vương Nguyên đành phải tự thân vận động trả nghiệp cho cái đức hạnh bỏ rơi trẻ em cơ nhỡ của mình – nửa đêm về sáng cầm đèn pin vào rừng kiếm Vương Tuấn Khải. Lúc y tìm được hắn, đúng lúc nhìn thấy hắn đang nằm co ro trong hốc cây ngủ gật, đầu tóc bù xù mặt mày hốc hác, toàn thân xây xát trầy da tróc vảy như là vừa trải qua một trận sinh tử sống còn. Vương Nguyên cạy miệng mới biết hắn đói đến độ nôn ra nước chua vẫn không chịu tìm thức ăn, suốt từ lúc bị y bỏ lại rừng hắn chỉ ngồi tại một chỗ đó.

"Chân để làm gì? Đầu ở đâu rồi? Chú mày muốn đói chết thành quỷ hiện hồn về ám anh à? Đừng có giở cái trò rối loạn tuổi dậy thì với anh, làm nũng có thể no bụng à? Muốn quậy thì về căn cứ mà quậy!"

Khi đó Vương Tuấn Khải bị mắng cũng không phản ứng gì, chỉ bục mặt ra hoảng hốt trong màn đêm, cuối cùng bị Vương Nguyên vác lên vai khiêng về như khiêng heo. Vương Nguyên không coi đó là chuyện gì to tát, chỉ nghĩ hắn ở lại hốc cây đơn giản vì nhát cáy, đói là đáng đời.

Giờ nghĩ kĩ lại, vẻ mặt hắn lúc đó và bây giờ không khác nhau là bao. Vương Nguyên âm thầm thở dài, tặc lưỡi hai cái, có bệnh tâm lý sao không tìm y mà nói, nếu y vô tình tổn thương đứa trẻ này thì đúng là tội đồ nhân loại, sám hối mãn kiếp cũng không xong.

Vương Nguyên không muốn cho hai người còn lại biết Vương Tuấn Khải bất thường, cúi người ôm chặt lấy đứa bé kia lôi ra ngoài: "Sao nó lại giống tôi thế nhỉ, thích chui vào trong góc ngủ. Viên đội phó, mưa bên ngoài sắp tạnh chưa?"

"Tôi không phải máy đo đạc khí tượng." Viên Hằng nhìn lướt qua Vương Tuấn Khải một cái, quay đầu nhìn cửa hang: "Chúng ta nên di chuyển đến địa điểm trong nhiệm vụ đi, trời sắp sáng rồi."

Vương Nguyên tất nhiên là không phản đối, cõng Vương Tuấn Khải trên lưng, khập khiễng chui xuống cái lỗ hang nối liền với vùng đất ngoài kia. Y ngoài mặt cười tươi rói đáp chuyện với Cateur, trong lòng lôi gia phả tám đời nhà thằng oắt trên lưng ra thăm hỏi. Khiếp, người như cây sào mà thể trọng khủng phết! Y muốn gãy lưng rồi đây này!

Địa điểm bọn họ phát hiện là một khu phế tích bỏ hoang nằm dưới lòng đất, cách mặt đất mười mét, xem cách xây dựng và bài trí thì rất giống những hầm chứa bệnh nhân truyền nhiễm lúc xưa.

Cateur phun thuốc diệt khuẩn xong, cầm lấy tài liệu mục nát trên bàn xem xét, tấm tắc cảm khái: "Chết rất nhiều người, không chỉ có bệnh nhân truyền nhiễm mà còn có bác sĩ y tá trực tiếp tham gia kháng chiến chống virus. Kỳ lạ thật, loại virus này vốn không hề nguy hiểm đến mức đó, tại sao lại có thể hạ sát nhiều người như thế?"

Vương Nguyên cũng tò mò: "Virus gì? WannaCry (*) hả?"

"Còn khủng khiếp hơn gấp ngàn lần." Cateur đánh giá: "Người bị lây nhiễm sẽ phát tác các triệu chứng sốt cao không lùi về chiều, sinh lực héo úa, tạng khí mòn dần, sụt cân gầy yếu. Qua giai đoạn thứ hai, trên làn da bệnh nhân sẽ bắt đầu xuất hiện ban đỏ đen lẫn lộn, nếu là ban đỏ thì có thể cứu chữa, còn ban đen. . .Ôi chao, thật giống thi ban trên xác chết."

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ