Chapter 64

396 57 3
                                    

Cứ tưởng bên trong tầng hầm phòng nghiên cứu là tài nguyên quốc gia hay bí mật sinh hoá gì, không ngờ thứ lẩn trốn bấy lâu nay lại là một nữ thủ lĩnh thất thế nhiều năm. Với thực lực hiện tại của Vương Nguyên, đối phó với bà ta không khó, nhưng Triều Nhai chẳng hề làm gì xâm phạm đến quyền lợi của y, cũng chẳng phá huỷ thế giới, y không có lý do gì tấn công bà ta – ngoại trừ việc trên tay bà ta có thứ điều khiển được Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không hài lòng với cách nói này lắm, nhưng chẳng thể phủ nhận chính mình chịu ảnh hưởng không nhỏ, đành phải cõng y tìm đường trở về, dối trá nguỵ biện: "Có thể là do môi trường xung quanh tác động nữa."

Vương Nguyên mím môi: "Mùi hương kích thích hay là ánh sáng không đủ thuần khiết?"

"Có anh." Vương Tuấn Khải đáp: "Anh khiến tôi mất cảnh giác với nhiều thứ."

Vương Nguyên sững sờ, bị tức quá mà cười: "Thiếu chủ, lòng đề phòng của cậu chỉ có bấy nhiêu? Vì tôi mà mất cảnh giác? Lý do gượng ép gì đây?"

Vương Tuấn Khải trông có vẻ uất ức: "Tôi nghĩ anh sẽ bảo vệ tôi."

Vương Nguyên: ". . .Cậu bao nhiêu tuổi?"

Y ôm chặt cổ hắn, siết siết vài cái cho Vương Tuấn Khải biết mùi trêu chọc y là gặp đại hoạ, hừ lạnh một tiếng: "Nếu có lần sau, trước khi Triều đại nương kịp làm gì cậu, tôi đập cậu ngất là được."

Hai người đi một lúc, mới tìm được đường quay về chỗ cũ, tiểu đội trưởng và Tiểu Hoắc không biết đã đi đâu, nhưng có mang Pluto theo là được. Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên trở lại đất liền, phát hiện trời đã vào đêm, hắn nhíu mày: "Anh định vị được Trầm Thư không?"


Vương Nguyên lắc đầu: "Giờ này phỏng chừng cậu ta đã kéo đồng bọn tìm chỗ nấp kĩ rồi, làm gì để chúng ta phát hiện hành tung."

Vương Tuấn Khải nghĩ đến khách sạn từng có người lánh nạn, cõng Vương Nguyên đi về hướng đó, kỳ quái là dọc đường hắn không hề trông thấy bất kỳ người bệnh truyền nhiễm nào. Những dấu chân xiêu vẹo trên mặt đất và vài cái xác bất động chứng tỏ đã từng có một vụ giao chiến quy mô nhỏ ở gần đây, nhưng khi hắn lần theo vết tích còn lại, có cảm giác nhóm bệnh nhân nọ đang di chuyển về một hướng, như là bị thứ gì đó hấp dẫn mà tụ hội lại cùng nhau.

"Có biện pháp nào ngoài việc phải giết chết bọn họ không?" Hắn im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Dù bọn họ đã không còn là người-. . ."

"Đó không phải là chuyện của chúng ta." Vương Nguyên ngắt lời hắn: "Nếu có dị nghị, cậu đi tìm Oxigen thương lượng, mà tôi nghĩ là cái tổ chức đầy lỗ thủng đó cũng không quan tâm chuyện này đâu, dù sao bệnh nhân truyền nhiễm chẳng hề mang lại lợi ích gì cho bọn họ."

Vương Nguyên đã nói như vậy, hắn chỉ có thể trở về tìm Jour, không đề cập đến chuyện này nữa. Hắn định liên lạc với Trình Thiếu Kỳ về chuyện đưa người của Pluto về Hàn gia, ngặt nỗi không làm sao gọi cho đối phương được, không khỏi hiếu kỳ: "Anh làm sao cắt đuôi Trình Thiếu Kỳ?"

Vương Nguyên cười nhạt, bĩu môi: "Cậu ta thì tính là gì với tay già đời như tôi? Có thông minh đến đâu cũng không thể ngờ được tôi cải trang vi hành, lúc phát hiện ra, cậu ta cho người truy đuổi, nhưng lúc đó tôi đã cao chạy xa bay rồi!"

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ