Chapter 15

449 59 4
                                    

Phàn Vân mặc váy trắng dài phủ gối, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt đầy tơ máu hằn học đột ngột xuất hiện từ bóng đêm quả thật rất có phong cách khủng bố, cộng thêm hiệu ứng ánh sáng lập lòe cùng với mùi vị ẩm thấp của căn phòng, làm cho người ta không tự chủ nghĩ tới ma nữ đồng quê.

Người trong lồng vừa thấy được tạo hình gây kích động thị giác cao của Phàn Vân, lập tức thét chói tai lùi vào trong, bao nhiêu công sức câu thông trấn an của Vương Tuấn Khải đều mất hiệu quả, mà Phàn Vân cũng bị tiếng thét này kích thích giận sôi, xông tới vung bàn tay năm ngón muốn bấu chặt Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên nhanh nhẹn lôi cổ thằng bé ra, Phàn Vân lập tức điên cuồng lồng lộn nhào tới, như ác ma đòi mạng.

"Cô ta phát rồ rồi!" Y nhìn bộ váy dính không ít máu tươi, nhíu mày: "Hôm qua vẫn còn tỉnh táo lắm đây, hôm nay ăn trúng thứ gì lại hung tàn như vậy?"

Phàn Vân dĩ nhiên không trả lời được, y cũng không mong chờ rằng có ai đó sẽ giải thích cho y, kết quả kẻ mở miệng lại là Vương Tuấn Khải đang bị y nắm trong tay: ". . .Tôi giấu thuốc an thần của cô ta."

". . ." Rất tốt. Vương Nguyên hết nói nổi nhìn nó, nhưng cũng không trách cứ, dẫu sao cũng nhờ vậy mà bọn họ trông thấy được một mặt của Phàn Vân, cũng có chứng cứ đem cô ta giao cho cảnh sát.

"Tìm cách giải thoát cho người kia đi, chắc chú mày biết phải không?" Vương Nguyên ném nó qua một bên, chính mình đối phó với Phàn Vân. Y sẽ không bao giờ coi thường đối thủ, đặc biệt là những lúc đối thủ không phân địch ta, không biết nói lý.

Ở đầu bên này, Vương Tuấn Khải tranh thủ thời gian chạy đến gần lồng sắt, thương lượng đối phương. Nó phát hiện cái khóa duy nhất chỉ có thể mở từ bên trong lồng sắt, nhưng người kia hiển nhiên chịu ám thị đặc thù từ Phàn Vân, không hề biết điều này, hoặc là không dám mở cửa.

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên đang tranh thủ cho nó, không dám trì hoãn, dùng phương pháp khuyên răn lại quá mất thời gian, liền dứt khoát há miệng ra.

Một tiếng gầm nhẹ vang lên trong phòng, không chỉ hai kẻ đang đánh nhau túi bụi bên kia đồng thời sửng sốt, mà người bị nhốt trong lồng cũng thu hồi cảm xúc tiêu cực, hé mắt lén lút nhìn Vương Tuấn Khải.

Đứa bé chỉ còn một con mắt phải, hiện lên màu xanh thẫm mê người, phi thường cao ngạo, khiến vạn vật đều phải khuất phục trước uy áp đó.

Người bị giam hồi hồn, phát ra tiếng kêu ngắn ngủi, dùng sức tông vào cái lồng.

Vương Tuấn Khải: ". . ." Không phải như thế.

Đây là lần đầu tiên nó dùng thú ngữ cố giao tiếp với đối phương. Người nọ đã bị cải tạo thân thể đến độ không biết chính xác là tộc thú gì, nên nó không chắc chắn về tỷ lệ thành công. Lần này cố gắng quá độ, khiến đối phương hiểu lầm. . .

Vương Nguyên đâu dư hơi xem hắn biểu diễn tiết mục thuần hóa, bắt lại cánh tay xương xẩu của Phàn Vân tháo khớp. Người phụ nữ phát ra tiếng kêu thét rùng rợn, cổ họng như che giấu muôn vàn thủy tinh vụn vỡ nháy mắt bật ra âm thanh chết chóc khiến lỗ tai linh mẫn của y bỗng trở thành điểm yếu. Phàn Vân đánh là đánh không tới y, lại chẳng khác nào gián đập không chết, hồn lảng vảng quanh quẩn gần y, Vương Nguyên dám cá y có niệm bảy bảy bốn mươi chín biến chú vãng sanh cũng không siêu độ nổi cho cô ta.

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ