nhây chap quá huhu :(( định hôm qua viết xong nhưng luyện phim ma quên mất thời gian, tui tội đồ :((((
------------
Anh đã làm gì với tuyến Omega của mình vậy?
Đứa trẻ này chưa bao giờ nảy sinh vấn đề với chủng tộc của Vương Nguyên, nhưng bây giờ hắn hoài nghi một cách hết sức thẳng thắn, và tiền đề cho sự hoài nghi đó chính là hắn gần như không cảm nhận được mùi vị Omega trên người y.
Vương Nguyên cúi đầu nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt soi mói, rất hoài niệm thằng bé chỉ biết câm như hến ngồi im một chỗ ban nãy.
"Anh có thể làm gì? Ăn nó? Nuốt chửng?" Vương Nguyên nhếch miệng cười khẩy: "Sao chú mày không tự đi kiểm tra xem?"
"Nó có còn ở chỗ cũ hay không?""Ai mà biết."
Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Đây không phải là vấn đề tiêu khiển, đây là vấn đề sức khoẻ."
"Rồi?"
"Ban nãy anh cõng tôi. Tôi nhìn thấy vết thương. Lúc trước anh phát sốt cũng là vì nó đúng không?"
Vương Nguyên nhướng mày nhìn hắn bằng nửa con mắt: "Nên ngủ đi thôi."
Vương Tuấn Khải không đồng ý: "Nói cho rõ ràng."
Y chẳng quan tâm hắn nữa, xoay người bỏ đi.
Vương Tuấn Khải gọi y lại: "Tôi không muốn cãi nhau với anh. Chúng ta đã bị mắc kẹt ở chuyện trước một lần rồi, tại sao anh không thể nói với tôi chuyện của anh?"
"Vì cậu không là cái thá gì với tôi cả."Vương Nguyên không quay đầu, thấp giọng mắng: "Ngưng xen vào cuộc đời của tôi đi, khi mà cậu còn chưa thể tự bảo vệ mình."
"Tôi đến đây để đưa anh ra."
Hắn không bỏ cuộc, hắn biết rõ Vương Nguyên chưa từng giận hắn thật lòng, những gì y biểu hiện ra ngoài chỉ là đang tạo lớp vỏ bọc không dính líu đến bất kỳ ai mà thôi. Vương Nguyên không sợ chết, lại sợ người khác chết trước mặt mình, Vương Nguyên không sợ đau, chỉ sợ đồng đội đau tới chết. Người khác chỉ hận không thể để cả thế giới biết mình là ai, Vương Nguyên lại chẳng muốn có bất kỳ liên hệ gì với trái đất này, nếu có một thứ gọi là nếp gấp không gian, phỏng chừng y sẽ chui ở đó trốn cho đến khi xác thịt mục nát, phân huỷ thành cát bụi, tiêu tán cho rồi.
"Đừng cố tách tôi ra khỏi anh nữa." Hắn siết cổ tay Vương Nguyên, gằng từng chữ một: "Từ khi tôi được anh nuôi dưỡng, đã tự mang trách nhiệm bảo vệ anh rồi."
"Nghe thật là cảm động quá, nhưng cậu hiểu tôi được bao nhiêu? Bảo vệ tôi được mấy hồi?" Y gạt hắn ra hết sức dễ dàng: "Nói với cậu cũng được thôi, nhưng biết rồi cậu sẽ làm gì?"Vương Nguyên đến gần hắn, dí sát vào mặt hắn: "Tôi tự cắt tuyến Omega ném cho chó ăn rồi, cậu thấy sao?"
Vương Tuấn Khải chỉ có một con mắt, con mắt là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ giữa màu biển xanh đẹp đẽ và sắc thiên thanh trong trẻo, một khi nó phản chiếu thứ gì, sẽ biến thứ đó thành bảo vật quý giá nhất trần đời. Nhưng Vương Nguyên chỉ nhìn thấy một bản thân cáu giận xấu xí với vẻ mặt lạnh lùng dữ tợn, phá hỏng vẻ đẹp tuyệt vời mà y vẫn luôn trân quý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
FanfictionTên: Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) Tác giả: Khổ Đinh Trà (bibigege) Thể loại: Hành động. Hài. ABO. Sinh hoá. Tâm cơ mặt than sói A công x Bình tĩnh thổ tào thích giả chết O thụ. 1x1. HE Couple: Khải Nguyên (TFBOYS) Tóm tắt: Mười năm trước. Vương Nguyên n...