Chapter 31

452 63 6
                                    

Kẻ tập kích là một nhóm người trang bị vũ trang ngầu bá cháy – dĩ nhiên nếu đối phương không mang theo súng giảm thanh và đồ chơi lạnh thì càng tốt.

Dương Trường Xuân đã đoán được trước tình hình này, vừa thấy gió lay đã ra hiệu cho mọi người vào vị trí. Có lẽ đối phương cũng không nghĩ là bọn họ có chuẩn bị mà chống cự, quanh co lòng vòng một lúc liền nhịn không nổi nữa khai hoả.

Mưa đạn vèo vèo trên đỉnh đầu, Vương Nguyên còn có tâm trạng nhàn nhã lôi kéo Yến Tiểu Âu: "Đi, đi, theo tôi!"

Ngoài ý muốn, Yến Tiểu Âu không chống cự y, chỉ nhìn chằm chằm mấy kẻ du kích nấp trong bụi rậm. Đám người đánh lén kia đã sớm bàn bạc tốt, địa hình nơi này dễ thủ khó công, bọn chúng chọn chiến lược làm giảm sinh lực địch thủ xong mới thừa cơ xông lên, hình như muốn giết hết, cũng hình như có ý định bắt bớ tù binh.

Có hai kẻ phát hiện Vương Nguyên và Yến Tiểu Âu lẻ loi lạc đàn, lại còn là Omega không có gì uy hiếp, nhanh nhẹn đuổi theo, cười rất đáng khinh: "Phen này kiếm được món ngon, không ngờ trong hoàn cảnh này còn có Omega ủ ấm bầu bạn!"

Kẻ còn lại tuy là ánh mắt phát ra hào quang khao khát, ngoài miệng lại cẩn thận nhiều hơn: "Phỏng chừng có bẫy, tao với mày chia thành hai lối chặn đường bọn họ, sẵn tiện triệt tiêu mấy kẻ đưa bọn họ ra làm mồi!"

Bọn chúng đánh tiếng với nhau, trong lòng vui như mở cờ, một đường rượt theo Vương Nguyên và Yến Tiểu Âu.

Bốn người vừa chạy mất, Viên Hằng là kẻ đầu tiên phát hiện, gã tức giận mắng một câu mẹ nó, ba chân bốn cẳng vọt theo, nhanh đến nỗi Dương Trường Xuân có muốn níu lại cũng không được.

Dương Trường Xuân sờ mũi, vừa tháo khớp tay một tên cầm đao vừa lẩm bẩm: "Âu thiếu có vệ sĩ, sợ gì đám người này tập kích? Vương Nguyên kéo cậu ấy đi làm gì? Viên Hằng lại chạy theo bọn họ làm gì?"

Cateur nhìn ra Dương đội trưởng đang rất không hài lòng đồng đội tự ý rời vị trí, nhẹ giọng an ủi: "Viên Hằng ngoài lạnh trong nóng, điểm này anh đâu phải là không biết! Hơn nữa vệ sĩ của Âu thiếu cũng chỉ biết bảo vệ Âu thiếu, nếu như Vương Nguyên gặp chuyện, người đau lòng nhất chẳng phải là anh sao?"

Dương Trương Xuân liếc cô một cái, Cateur mỉm cười, xoay người bẻ gãy tay một kẻ nhảy lên đánh lén.

Viên Hằng hấp tấp chạy theo chân kẻ địch, phát hiện hai tên này chuyên môn đánh du kích, sẽ không ra mặt cận chiến với hắn, dậm chân tức nửa ngày. Hắn mất dấu hai Omega kia, trong lòng càng sốt ruột, hiển nhiên cho rằng hai người bọn họ không phải đối thủ của kẻ địch, ngộ nhỡ thật sự bị bắt, chết là vẫn còn may mắn.

Viên Hằng thô tục mắng, vẫn nhấc chân đi tìm.

Vương Nguyên và Yến Tiểu Ân vừa chạy vừa rẽ vào rừng, đâm đầu tới một khu vực rậm rạp, nhào xuống một khe vực khá nông. Hai người lăn vòng vòng vài đoạn, thân thể bị xây xát không ít, nhưng nhờ đó cũng tránh được sự truy đuổi của hai tên địch, im ắng nằm dưới vực trốn tránh.

Yến Tiểu Âu lồm cồm bò dậy, cú ngã bất ngờ khiến đầu tóc cậu ta rối tung một đống, mắt kính đã bị rơi mắt, cậu ta lạnh lùng cúi đầu không thèm nhìn Vương Nguyên, cũng không biết là tức giận vì y cố ý lôi mình theo hay là y mắt mù đưa cả hai xuống đây. Vương Nguyên coi như không nhìn thấy cậu ta hờn dỗi, cười hì hì ngồi dậy, phủi bụi bẩn trên người mình xuống, nói: "Âu thiếu, tôi nói mà, theo tôi sẽ an toàn. Cậu thấy đấy, hai gã Alpha ngu xuẩn kia hoàn toàn không tìm được chúng ta, chúng ta cứ đợi Dương đội đến tìm là được."

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ