Chapter 8

533 64 3
                                    

Cảnh sát xuất hiện ở gần quảng trường là vì xảy ra tai nạn giao thông cần phải xử lí.

"Khu này đông người đi bộ như vậy, sao lại có tai nạn nhỉ?" Chủ quán cà phê bưng lọ đường nhìn ra phía ngoài, thấp thoáng nhìn thấy kẻ bị thương bất tỉnh là người hay lên TV, tò mò gợi chuyện: "Mấy ông quan chức cấp cao đó không phải lúc nào cũng có vệ sĩ ở bên cạnh sao? Dễ bị tai nạn như vậy?"

"Vị công chức này tôi biết! Ông ta làm một nhân viên kiểm toán cho thầu xây dựng quốc gia. Báo hôm trước vừa mới đăng tin ông ta bị bắt quả tang tham ô tiền của công trình, vơ vét kinh phí mua nguyên vật liệu làm cho công trình thiếu chất lượng, cuối cùng công trình sụp đổ nguy hại đến không ít người, nghe đâu còn chết một cụ già bảy mươi tuổi. . ."

"Thì đó, bọn họ chỉ biết cái lợi cho mình, thấy tiền sáng mắt, làm gì quan tâm đến công trình công cộng!"

"Cảnh sát đang chuẩn bị lập biên bản tạm giam ông ta, ông ta lại gặp tai nạn. Nghiệp chướng mà thôi! Bình thường chèn ép nhân dân nhiều quá, thượng thiên nhìn không vừa mắt!"

Mấy người ngồi trong quán cà phê sâu xa bàn tán chuyện quốc gia đại sự, nom người nào người nấy đều có vẻ rất rành rẽ, cứ như thể mình thật sự chứng kiến tiền căn hậu quả vậy. Jour ngoáy lỗ tai nghe bọn họ nói, đột nhiên chọt Vương Tuấn Khải một cái: "Nhóc thấy sao?"

Vương Tuấn Khải đã ăn hết kem, tuy rằng không ưa cái vị ngọt ngào tràn lan cổ họng này cho lắm nhưng tổng thể cũng không tồi, phát cho Jour thẻ người tốt, hiếm khi chịu đáp lời gã: "Tự sát."

Jour nhướng mày: "Tự sát? Không phải là bị hại chết?"

"Bòn rút kinh phí công trình là chuyện một người không thể làm, việc bại lộ không chỉ mình ông ta gánh tránh nhiệm. Ông ta chỉ là một kiểm toán nhỏ bé, không thể nhúng tay vào nhiều khâu, chẳng qua nếu để cảnh sát tra ra số người tham gia, ắt hẳn lôi kéo không ít dây mơ rễ má ra khỏi bóng tối." Đứa nhỏ bình tĩnh nhìn xe cấp cứu hò hét chạy đi, giọng nói cực kỳ kiên định: "Giới quan chức thà rằng hy sinh ông ta, ông ta hẳn là cũng tự biết thân phận, ôm hết tội tình, tự sát rồi thì còn có thể để vợ con sống tốt quãng đời còn lại."

Ánh mắt Jour lóe lóe, che giấu kinh ngạc mà rằng: "Nhưng ông ta đeo mang trên lưng mạng người, danh tiếng bị hủy hoại, đứa con làm sao trưởng thành một cách bình thường như người khác?"

"Nếu là chỉ sống vì danh tiếng, thà chẳng sinh ra đời."

Vương Tuấn Khải thản nhiên trả lời, biểu tình điềm tĩnh chẳng giống như tuổi tác của nó.

Jour nhìn nó, thầm nghĩ, a, có nhiều kẻ đã già đầu vẫn không bằng một đứa bé. Thật ra đưa cho tên Omega kia giáo dục cũng tốt lắm, không đến nỗi mất đi phong phạm loài người.

Gã vừa mới cảm khái mầm non trước mặt thật đúng là chững chạc chín chắn, quay đầu đã thấy mầm non kia thèm thuồng nhìn chằm chằm tủ bánh kem, trong mắt không che đậy mong chờ: ". . ."

Jour: "Nhóc sẽ đọc thuộc Tam Tự Kinh này đó sao?"

Vương Tuấn Khải: ". . . Không."

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ