I am comback here ><
-------------------------
Tuy là biến thành bệnh binh cản trở sự hài hoà giống loài nhưng Vương – giàu nghị lực – Nguyên chưa từng tưởng tượng mình sẽ được chăm sóc theo kiểu phàm nhân. Vì thế nên khi Vương Tuấn Khải đề nghị y leo lên lưng để hắn cõng, Vương Nguyên trợn mắt kinh dị nhìn hắn, đổi mới cách nhìn: "Mới không gặp vài ngày, cậu bị ai chiếm xác rồi?"
Vương Tuấn Khải chẳng ừ hử gì, kiên trì khuỵa gối chờ y.
Vương Nguyên đẩy hắn một cái: "Tôi tàn thân chứ không tàn chí, đi, trở về tìm họ Dương kia trước đã."
Vương Tuấn Khải cau mày: "Leo lên."
Vương Nguyên phiền lòng nổi đoá, vừa nhấc chân định đá hắn ngã bổ chửng thì vết thương cũ tái phát, mất thăng băng đâm sầm vào Vương Tuấn Khải, cuối cùng không thể không nhận mệnh yên vị trên lưng hắn, lòng đầy căm phẫn nhéo hắn mấy cái liền.
Trời đã quá trưa nhưng ánh nắng vẫn không thể chiếu đến cuối đường, Vương Nguyên đoán chừng cuộc tập kích dởm kia đã kết thúc từ lâu, hai gã xấu số hẳn là sai lệnh lạc đàn. Bây giờ quay về tìm Dương Trường Xuân cũng chưa chắc là ý kiến hay, nhưng với hai người tay không tấc sắt như y và Vương Tuấn Khải thì chắc chắn không thể trơn tru thoát khỏi cuộc đào sát sinh tồn này được - huống hồ y còn là trọng phạm bị truy nã, đầy đầu đều là tử lệnh, chỉ cần ló mặt ra khỏi mặt trời là tự động sẽ chiêu ma chiêu quỷ đến. Trước đây không phải y chưa từng rơi vào tình huống bế tắc như thế này, nhưng không biết có phải vết thương lần này có chút nặng, năng lượng lại không kịp bổ sung hay không, Vương Nguyên cảm thấy rất là mệt mỏi, mệt đến độ chẳng muốn làm gì nữa mà ngã lăn ra chết cho rồi.
Khi Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của y, biết y đã ngủ, liền thả chậm tốc độ đi đến địa điểm tập kết. Xuyên qua rừng rậm bạt ngàn, băng qua con suối dẫn đến ghềnh thác, dưới sự bảo hộ của tộc đàn ở tứ phía, hắn tìm thấy một trong những cứ điểm được ghi trong nhiệm vụ đào sát.
Một con sói xám đi ra từ bụi cỏ, ngẩng đầu chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải.
Con mắt duy nhất loé lên màu xanh sẫm kì dị, Vương Tuấn Khải cúi đầu quỳ một gối xuống. Sói ta vươn bàn chân đặt lên vai hắn, lưu lại một dấu bùn nhàn nhạt. Lũ sói đồng loạt chậm rãi lui vào bóng tối, như là kết thúc một nghi thức linh thiêng nào đó, bảo đảm an toàn cho đứa trẻ mà chúng âm thầm theo dõi, cùng với. . .bạn đời của hắn?
Vương Nguyên ngủ thẳng đến giữa đêm, giật mình bừng tỉnh bởi tiếng mưa lộp độp trên tán lá. Y nằm trong một hốc đá lớn, đống lửa trước mặt toả ra nhiệt lượng vừa phải sưởi ấm cơ thể cứng ngắc của y, làm cho y tỉnh táo được đôi phần.
Nhìn Vương Tuấn Khải phết bơ lên con gà rừng nướng, y mặc kệ hắn đã làm gì để có bơ, nuốt nước bọt một cái: "Giờ cậu có thể nói được chưa? Cậu làm thế nào để đến đây? Thói đời ngày nay đâu ai cho không ai cái gì, cậu không tiền cũng không quyền thế, cậu bán thân à?"
Ấy mà Vương Tuấn Khải lại gật đầu thật: "Tôi ký hợp đồng làm việc với tổ chức trong vòng ba tháng."Vương Nguyên không cần gà nữa, đột nhiên bộc phát thần lực nhào tới đè hắn xuống, nắm đấm sắp giáng xuống đến mặt lại chuyển qua bên cạnh, khiến cát bụi bay tung toé lên mặt Vương Tuấn Khải.
![](https://img.wattpad.com/cover/189540236-288-k395750.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
FanfictionTên: Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) Tác giả: Khổ Đinh Trà (bibigege) Thể loại: Hành động. Hài. ABO. Sinh hoá. Tâm cơ mặt than sói A công x Bình tĩnh thổ tào thích giả chết O thụ. 1x1. HE Couple: Khải Nguyên (TFBOYS) Tóm tắt: Mười năm trước. Vương Nguyên n...