Jour đưa ra phỏng đoán, nghĩ lại thấy giật mình: "Cậu ta là một kẻ nguy hiểm như vậy, tại sao lại giao cho lính đánh thuê tróc nã? Còn cầm tuyến Omega đi, cốt là để vô hiệu hóa thôi sao?"
Vương Nguyên giương mắt nhìn hắn, toàn thân uể oải như con mèo lớn dựa vào ghế, hiếm khi trào phúng nở nụ cười.
"Ai mà biết được."
Omega nọ được xếp vào hàng ngũ tội phạm nghiêm trọng, đâu đâu cũng là lệnh truy bắt. Bất quá cấp trên không cho phanh phui bóc mẽ, phía dưới chỉ có thể âm thầm càn quét trong câm lặng, im ắng đến độ kẻ trong cuộc tưởng như mình chính là thợ săn già vụng về nấp dưới lùm cây, còn mục tiêu là một con chim anh vũ dễ bị kích động.
Về phần Alpha bị cậu ta giết, mãi Vương Tuấn Khải mới biết được đối phương là cháu ngoan của một chính trị gia, đồng thời nắm giữ chức vụ quan trọng trong Sở nghiên cứu, tầm quan trọng đối với thế giới không nhẹ.
"Xuất sắc, ưu tú, gene di truyền hơn người và tốc độ liên kết não bộ gấp ba lần người khác do có ba trăm tỷ neuron thần kinh. Đó là những gì người ngoài bàn tán về anh ta." Vương Nguyên vừa cầm tư liệu vừa cầm một cái tách trắng viền vàng vô cùng quý tộc – đó là nếu không tính đến cái dáng vẻ lưu manh đặc thù và chất lỏng vốn không phải cà phê trong tách.
Thuở đời nay, người cầm tách uống rượu lại còn uống đến khí phách chắc chỉ có mỗi Vương Nguyên.
"Người so với người đều tài hơn, nếu anh ta chết chắc chắn sẽ gây ra tổn thất không nhỏ đối với Sở nghiên cứu." Y không che giấu tán thưởng, chỉ là thái độ tán thưởng thật ra có mấy phần giả tạo, nháy nháy mắt với Vương Tuấn Khải: "Nghe nói gần đây Sở nghiên cứu đang điều phối ra một loại thuốc tăng khả năng cường hóa của thân thể, giảm thiểu cảm giác đau và nhanh chóng chữa lành vết thương. Nếu anh ta là một trong những mắt xích của dây chuyền, có phải là đã phá hỏng một thành quả tuyệt đỉnh của nhân loại rồi hay không?"
Vương Tuấn Khải không ừ hử gì làm cho Vương Nguyên buồn tẻ thở dài, trước kia dù sói con có chút vấn đề về tổ chức ngôn ngữ nhưng tốt xấu vẫn còn biết gầm gừ, bây giờ sắp trưởng thành rồi lại chẳng khác nào hũ nút, đánh ba cái cũng không phóng thí.
Y tặc lưỡi, đương khi nghi ngờ phương pháp giáo dục của mình có trục trặc hay không, thì một đồng đội từ bên ngoài vọt vào, nhè nhẹ kìm nén hơi thở: "Bắt được người rồi."
Nhanh như vậy? Vương Nguyên chậm rãi nhướng mày.
Jour dù thường ngày ăn nói quàng xiên còn đeo mang nghiệp chướng, lắm thứ thói hư tật xấu nhưng trong thời khắc lâm nguy vẫn lý trí lắm. Gã cẩn thận đến gần người bị tóm kia, lật giở áo hoodie, trong tích tắc cau mày âm trầm. Gã cầm dao tước đi một đoạn da của đối phương, tập thể đồng loạt ngẩn người.
Không phải mục tiêu.
Mùi vị Beta phiêu tán trong không khí khiến họ vô thức nhăn mi, thực sự là bắt nhầm người.
Vương Nguyên cười nhạo hai tiếng, nhàn nhạt thở ra, Vương Tuấn Khải không tiếng động liếc y, bắt gặp ánh mắt nhìn người bị bắt nhầm của y, không tự chủ cũng quay đầu nhìn kẻ nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
FanficTên: Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) Tác giả: Khổ Đinh Trà (bibigege) Thể loại: Hành động. Hài. ABO. Sinh hoá. Tâm cơ mặt than sói A công x Bình tĩnh thổ tào thích giả chết O thụ. 1x1. HE Couple: Khải Nguyên (TFBOYS) Tóm tắt: Mười năm trước. Vương Nguyên n...