Chapter 4

689 80 0
                                    

Căn cứ của bọn họ tên gì, là ai, bắt đầu sáng lập từ khi nào và cơ cấu tổ chức ra sao Vương Tuấn Khải không biết rõ, thứ nó nhìn được chỉ là mấy thằng cha đực rựa dựa dẫm vào nhau, bu bám dặt dẹo ở một cái xó xỉnh nổi lềnh bềnh trên mặt nước như cái phao hỏng, người nào người nấy đầu đầy mưu mô, mặt mũi gian tà lường lận, hành vi thô thiển lại chẳng hợp tình hợp lí. Vừa rồi còn dạy bảo toàn thói hư tật xấu, rặt dòng lưu manh ô hợp vô lại.

Vương Nguyên nằm trong số những kẻ như thế, tự nhiên là vật họp theo loài. Tuy rằng chưa từng thấy Vương Nguyên làm ra chuyện gì thất đức vô độ, nhưng hiển nhiên ấn tượng của Vương sói con về thanh niên này cũng chẳng tốt lành gì, ít nhất là trên mặt nhân sinh.

Jour đưa nó đi một vòng quanh căn cứ xong, dẫn nó vào tầng ngầm trêu chọc một phen đã đời rồi mới ném nó về chỗ của Vương Nguyên. Lúc này Vương Tuấn Khải mới biết ở căn cứ tổng bộ này Vương Nguyên cũng có chức quyền cao siêu thâm thúy ghê gớm, bằng chứng là cái căn phòng riêng của y - xa hoa - lộng lẫy - phù phiếm – và đầy vẻ nhà giàu mới nổi này nó khác cái ổ cún trên núi tuyết nhiều lắm.

Phía trên dán đầy tranh ảnh phụ nữ hở ngực hở lưng hỗn loạn lộn xộn chưa nói, chỉ tính đến dưới mặt đất bày bừa đầy quần lót và bao cao su nửa mùa đã rách từ đời Alexander thì biết đời sống tình dục chỗ này khốn nạn cỡ nào. Bất quá Vương Tuấn Khải chưa có thời gian giật mình đã bị nhét cho cái chổi con cao cao và mấy túi silicon đồ dỏm, chính chủ chẳng nói chẳng rằng đã đẩy nó đi làm ô sin công cộng như là đúng rồi.

Vương Nguyên ở bên kia mặt xanh mét như tàu chuối, nhìn tràng cảnh hoang tàn xơ xác trước mặt, cảm xúc thăng hoa mà không nén nổi xúc động, giật khóe miệng mắng to: "Mẹ kiếp tên ch* chết nào dám vào phòng ông làm bậy! Đệch đệch đệch!!! Lao ra đây xem ông đảm bảo không thiến mày!!"

Nói xong nhào tới trên giường, móc moi lục lọi ra một tấm hình căn phòng này chả biết là chụp lúc nào, cẩn thận dán lên chỗ duy nhất còn nguyên vẹn, mặt đầy hoài niệm: "Nhìn xem lúc ta còn đây, nó cỡ nào là huy hoàng. . .Vừa mới đi công chuyện có mấy tháng, giờ có khác gì bãi rác đâu?!"

Thế mới biết, đống đồ tình thú lung tung dưới sàn căn bản không phải của Vương Nguyên.

Nhưng cũng chẳng vớt vát được chút hình tượng nào của thanh niên này trong lòng Vương Tuấn Khải.

Người này sau khi khóc ròng phát hờn xong liền vứt cho nó cái phòng đặc sắc đến không dám nhìn thẳng kia, leo lên giường nằm ngủ vù vù. Vương Tuấn Khải nhìn lồng ngực phập phồng của Vương Nguyên, chỉ muốn đem giẻ lau phòng nhét vào mũi y, tiện đà dùng số bụi trong phòng bịt kín miệng y. Vương Nguyên vô tâm vô phế đến như vậy, chẳng lẽ không sợ cái giường kia đã có người khác nằm qua?

Vương Tuấn Khải dẩu môi đến gần, phát hiện drap giường trắng tinh không chút tỳ vết, có lẽ biết rõ không ai dám đụng chạm đến cái giường này cho nên Vương Nguyên mới tùy tính như thế. Vương Nguyên dù là kẻ cà lơ phất phơ, tri thức không mua được mấy lạng thịt, nhưng tuyệt đối không phải người thích dùng để second hand, thậm chí có chút để ý quá đáng đến độ mới của đồ dùng.

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ