Chapter 45

512 60 7
                                    

Vương Tuấn Khải đi xuống tầng hầm dinh thự, mở khoá mật mã rồi bước vào căn phòng nhỏ hẹp bên trong. Hàn gia là dòng tộc chính trị, không bao giờ thiếu những thủ đoạn ngây ngất lòng người, với Hàn gia mà nói, dùng lí lẽ suông dụ dỗ khuyến khích đối thủ chẳng bằng một đao dứt khoát chém bay vây cánh, túm cổ đối phương ném vào lồng, dồn tận đường cùng bằng hình thức cấp tốc nhất, chặt đứt mọi hy vọng cầu cứu khiến đối phương không còn chỗ lui.

Trình Bội im thin thít đi bên cạnh hắn, không rõ lý do vì sao thiếu chủ lại tìm mình nhưng chỉ cần được làm việc cho thiếu chủ là cô vui sướng lắm. Thân là đệ tử chân truyền của Trình Thái Khang, cô tiếp xúc với rất nhiều hạng người thuộc các tầng lớp khác nhau, mỗi một người như thế đều sẽ có những mặt trái không muốn ai biết đến, mà Hàn Sương Tự lại hết sức cẩn trọng, không hề lộ ra tí sơ hở nào. Tuy là chỉ lớn hơn cô có một tuổi nhưng hắn lại gánh vác cả giang sơn nhà họ Hàn, Trình Bội biết vị thiếu chủ này là một thanh kiếm chưa được mài bén hoàn toàn, nếu có thể làm việc bên cạnh hắn từ lúc chập chững khai sơ, sau này chắc chắn cô sẽ được trọng dụng, sẽ kiếm được thật nhiều tiền!

Tiền đó, ai mà không mê chứ.

"Cô chỉ cần đứng trước mặt tôi là được rồi." Vương Tuấn Khải phân phó yêu cầu: "Yên tâm, nam Omega nọ không hề có tính sát thương, tôi sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô."

Trình Bội gật đầu lia lịa, phải phải phải, tôi tin anh vô cùng, anh là người phát lương cho tôi mà.

Trình Bội không biết hắn định làm gì, cho đến khi cô trông thấy người ở trong căn phòng giam dưới tầng ngầm Hàn gia, không hiểu sao có hơi giận. Không phải ai cũng nói thiếu chủ chỉ có một chân ái duy nhất là cậu Vương Nguyên gì đó sao, nhốt một Omega ở dưới đây là có ý gì? Lại còn nhốt cách một bức tường bằng kính trong suốt! Trình Bội lén lút nhìn Vương Tuấn Khải một cái, không phát hiện cái gì khác thường.

Nam Omega ngồi xoay mặt vào tường, nghe thấy tiếng bước chân thì cũng chỉ chớp mắt một cái, lành lạnh lên tiếng: "Cuối cùng cậu cũng chịu xuống đây gặp tôi rồi à."

"Tôi không phải người thất hứa." Vương Tuấn Khải kéo chiếc ghế ngồi xuống, ra hiệu cho thủ hạ ra ngoài: "Mấy ngày nay anh sống chắc rất tốt, Hàn gia không hề bạc đãi tù nhân chút nào."

"Đã là tù nhân thì có gì mà tốt?" Đối phương bật cười: "Năm xưa cậu sống ở SNO cũng từng trải nghiệm cảm giác này rồi mà, không phải sao?"

Trình Bội sửng sốt, SNO?

Hàn thiếu chủ là được nhặt về từ một tổ chức – chuyện này cả biệt khu ai cũng biết. Lúc hắn nhận tổ quy tông còn bị gièm pha một phen, chi chính của bổn tộc do Hàn Thiệu Tư lãnh đạo thì không nói, chi phụ lại nhất quyết làm khó làm dễ. Cũng dễ hiểu thôi, dưới gối Hàn Thiệu Tư chỉ có một đứa con gái lại còn mất tích, bọn họ đã rục rịch đào tạo con cháu để chuẩn bị ứng cử làm hậu bối của ông ta rồi. Bọn họ ngấm ngầm cạnh tranh quyết liệt, cuối cùng miếng bánh thơm lại rơi vào tay một thằng oắt chẳng biết là con rơi hay con ghẻ, bọn họ lại chẳng tức điên?

Nhưng giờ cô nghe thấy cái gì đây? Hàn thiếu chủ đến từ SNO? Không không, SNO chẳng phải là chỗ dành cho Omega ư?

Vương Tuấn Khải rất bình tĩnh im lặng, hiển nhiên hắn không phải kẻ thuộc SNO, nói nhiều bại lộ.

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ