Chapter 2

1K 103 0
                                    

Vương Tuấn Khải, là tên do Vương Nguyên chính tay ghi vào sổ sách.

Thật ra cái gọi là sổ sách kia trong mắt Vương Nguyên căn bản chỉ là mờ giấy lộn vô công rỗi nghề có giá trị không bằng giấy vệ sinh, thường hay được y dùng làm vật liệu cuộn thuốc lá mỗi khi chết dí ở căn cứ không chui ra ngoài. Căn cứ của bọn họ nằm trong lòng đất, nhiệt độ khá cao, so với bên ngoài lạnh cóng chết người dĩ nhiên làm hài lòng kẻ khó tính xét nét ăn ở như Bethory. Mỗi tội bác sĩ Beth chê nơi này quá nhỏ quá nghèo, công cụ giải trí duy nhất chỉ là mấy cuốn tạp chí lỗi thời đầy ảnh đen của mấy cô nàng Omega ngực bự chân dài và một cái ti vi chỉ phát sóng được một kênh tẻ nhạt, nên thường thường coi nó là trạm dừng chân, ghé qua thăm bệnh rồi lại phi như bay về tổng bộ.

Chẳng qua, căn cứ dưới lòng đất độ ẩm vừa phải, phòng hộ an toàn, thỉnh thoảng vẫn rất bất tiện, ví dụ như động đất, lại tỷ như nói: tuyết lở.

Vương Nguyên nhìn chằm chằm trần nhà không ngừng rung động, khẽ nheo mắt, y rõ ràng chỉ kêu Vương Tuấn Khải đi săn thú một phen, vừa kích thích hormone lao động là vinh quang vừa luyện thần kỹ đánh hơi tìm ăn, giờ được lắm, tâm hồn thằng nhỏ này hiền huệ vị tha thương cảm chúng sinh đến mức cưu mang cả một con chó kéo tuyết còn non. Y trừng mắt nhìn con husky to bằng hai nắm tay nằm gọn trong lòng Vương Tuấn Khải, vô cùng thiếu đức hạnh lia mắt qua lại, chẳng biết hào quang trí tuệ và tinh hoa dịch não phát tiết ở chỗ nào mà cuối cùng cho ra kết luận cực kỳ phản logic: À, thì ra là bà con.

"Mi tính nuôi nó hả? Một của nợ còn không đủ, định kéo thêm đồng bọn đè chết anh à? Anh nghèo không có tiền mua thuốc lá đây này, về sau ít làm người tốt thì thiên hạ cũng không loạn đâu."

Vương Tuấn Khải mím môi không nói, khẽ vuốt đầu husky, chó con mới sinh không có sữa mẹ nên vô cùng yếu ớt, chỉ rúc sâu vào người nó, tìm kiếm chút hơi ấm nhỏ nhoi từ kẻ xa lạ đã đi ngang qua cuộc đời cún.

Vương Nguyên tặc lưỡi tỏ vẻ rèn sắt không thành thép.

"Anh nói, dù sao mi cũng ở lâu dài trong căn cứ rồi, sao còn không chịu khai thông tiếng người đi hử?" Y xoay người chộp lấy gói mì chả biết giấu nhẹm từ thập niên nào, nghiêng đầu hất hàm nhìn về phía hai tên nhóc con có bộ dạng giống hệt nhau thu về một góc, chẳng hiểu sao trong đầu y lại nghĩ tới câu 'vật họp theo loài' liền cảm thấy rất tức cười.

Vương Nguyên xách cổ chó husky lên như xách con gà con, đặt tô mì lên phía đầu nó, chẳng đợi cho cún con kịp thò đầu vào liếm đã gắp một đũa nhai ngấu nghiến, cuối cùng chỉ còn sót lại nước dùng lỏng lẻo mới hài lòng nhường lại.

Vương Tuấn Khải không biểu cảm nhìn y, nhưng trong mắt tràn ngập hai chữ 'khinh bỉ'. Vương Tuấn Khải đơn thuần cũng không hiểu sự nghèo nàn cốt cách của Vương Nguyên là từ đâu mà ra, kẻ nào đó vừa coi giá trị của nó ngang hàng với husky, sau đó lại chạy đi giành ăn với cún, tiêt tấu lật mặt nhanh như vậy đến nó cũng bắt không kịp.

Vương Nguyên chẳng hề để ý ợ một tiếng rõ to, hảo tâm giải thích cho hành vi mang tính dã nhân bằng một câu thiếu hiểu biết: mới sinh làm gì có răng mà nhai – khiến cho Vương Tuấn Khải coi thường y cả nửa ngày, trèo xuống giường bắt đầu buổi tập huấn chiều.

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ