Chapter 42

494 54 3
                                    

Hôm nay mình đi SG về hơi đuối nên chương khá ngắn, cả nhà thông cảm nha >__<

-------------------------

Vương Tuấn Khải chưa dứt lời, người đối diện đã giơ nắm đấm động thủ với hắn. Vương Nguyên ngứa mắt thằng nhãi này lâu rồi, thừa biết thân thủ Vương Tuấn Khải khó ai bì kịp, lại không chịu nổi cái thói kiểm soát người khác của hắn. Vương Tuấn Khải không hề thua kém lách người qua một bên, chộp lấy cánh tay y kéo về mình, Vương Nguyên thuận theo quán tính sà vào lòng hắn, nâng gối đập thẳng vào người hắn.

Hai người giằng co mất vài phút, cát bụi tứ tung mịt mù, rốt cuộc bất phân thắng bại mà đồng loạt tách ra. Vương Tuấn Khải không tiếp tục ra tay là vì hắn còn nhớ vết thương của Vương Nguyên, mà y thì lại phát hiện món võ nghề nhà mình đều bị hắn đoán được gần hết, có đánh tới sáng mai cũng không đánh lại nổi.

Vương Tuấn Khải uy hiếp trắng trợn, thái độ hết sức trơn tru, rõ ràng đã có chuẩn bị từ lâu. Vương Nguyên chỉ biết y lại bị hắn gài vào tròng, rũ mắt cười nham nhở: "Nếu cậu đã biết tôi dính líu đến vụ thảm sát đó rồi còn giao du với tôi làm gì nữa? Loài người xu cát tị hung, đi đến đâu cũng ý thức được phải tránh điềm gở, cậu thân là thiếu chủ một phương, bớt liên can đến những kẻ như tôi là tốt nhất, chẳng phải ư?"

"Đừng có đẩy mình ra khỏi xã hội nữa." Vương Tuấn Khải ngắt lời y: "Nếu tôi sợ bị anh liên luỵ thì đã không mang anh đến đây."

Vương Nguyên hoài nghi nhìn hắn.

"Chỉ có tôi mới đủ sức kéo anh ra khỏi vũng bùn này." Hắn chẳng hề kiêu ngạo, hắn chỉ đang nói sự thật: "Hàn gia có một chỗ đứng vững chãi trong giới tinh anh, không ít kẻ bợ lưng muốn chui vào dưới trướng. Ngoài mạch kinh tế trải dài khắp quốc gia ra lực lượng quân đội cũng rất có tiềm năng- . . ."

"Từ từ, cậu nói chuyện này cho tôi nghe làm gì? Còn cả giọng điệu đó nữa, nghe có khác gì con công đực đang giương cánh xoè đuôi khoe sắc đẹp mỹ miều?" Vương Nguyên không cười nổi, lại rất muốn cười: "Ai không biết còn tưởng cậu đang tán tỉnh tôi, dụ dỗ tôi nâng khăn sửa túi cho cậu. . ."

"Thì tôi đang tán tỉnh anh mà."

Vương Nguyên lườm hắn một cái, hiển nhiên không cho là thật, phất tay: "Nói xong rồi thì về mau, từ sáng đến giờ chưa ăn gì, tôi đói sắp chết rồi."

Vương Tuấn Khải nhìn y bằng ánh mắt kì thị: "Tôi đưa anh đi ăn mà."

Nửa tiếng sau, mông Vương Nguyên yên vị trước một bàn mỹ thực phong phú, với các món đặc sản âu úc á phi, từ món chay đến món mặn, từ vùng trũng đến cao nguyên, ngay cả những thứ trước giờ y chỉ nhìn trong sách cũng có, xa hoa lãng phí khó có thể tưởng tượng được.

Vương Tuấn Khải đưa cho y đôi đũa: "Sao bảo đói sắp chết mà?"

Vương Nguyên lăn lộn qua từng ấy năm chinh chiến, chưa bao giờ ăn uống kiểu kênh kiệu lộng lẫy theo kiểu này, ngây người một lúc lâu: "Cậu phung phí trác táng như thế này, ông cậu có biết không?"

"Đây là do ông ấy chuẩn bị mà."

". . ." Thượng bất chính, hạ tắc loạn.

Vương Tuấn Khải đưa y ra ngoại ô không hẳn là để hóng gió, hắn có một sản nghiệp hợp pháp nằm trong khu rừng này – một nhà hàng trên cây với hàng trăm món dân dã đồng quê, thích hợp cho người già cần an dưỡng và kẻ thích thanh tâm quả dục xa lánh trần tục.

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ