Chapter 67

430 55 12
                                    

Tác phong làm việc của Vương Tuấn Khải là đơn giản gọn nhẹ, đây là lần đầu tiên hắn công khai phô trương thanh thế đến vậy.

Vương Nguyên tròn mắt nhìn cánh trực thăng quay vù vù trên không trung, cửa mở ra, trên thang dây thòng xuống có một người lạnh lùng nhìn y – trải qua một thời gian ngắn, Trình Thiếu Kỳ có vẻ gầy hơn bình thường, thần thái cũng âm u mù mịt như thể ai thiếu nợ mình mấy đời, hai mắt đỏ lừ nhiều đêm không ngủ ngon. Trình Thiếu Kỳ hoàn toàn không sợ bị ai bắn chết, bước tới chỗ Vương Tuấn Khải: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong."

"Hàn lão có nói gì không?"

Trình Thiếu Kỳ lắc đầu: "Bảo cậu hành sự cẩn trọng."

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, chỉ huy một nhóm người Hàn gia mang theo dụng cụ di chuyển đến toà thị chính, vào lối cũ đưa những quái nhân ra khỏi căn hầm. Người của Oxigen nhìn nhau một cái, muốn chĩa súng nhưng lại không dám. Mấy năm nay Hàn gia không nổi tai tiếng, có rất ít người biết một chữ 'Hàn' này có ý nghĩa gì, nên trước khi đội trưởn g ra chỉ thị, bọn họ sẽ không tự ý manh động.

Ngược lại là những người mấy hôm nay nhìn thấy Vương Tuấn Khải có vẻ hoảng hốt: "Từ bao giờ một thành viên quèn của Oxigen có tài lực khủng bố như vậy?"

Bạn tốt của gã đánh gã một cái, ý bảo câm miệng.

Những quái nhân không thể lộ ra trước ánh sáng, đều được bao bọc rất kỹ càng rồi mới đưa lên trực thăng, nhưng càng che che giấu giấu thì càng khiến người ta tò mò. Mà chính chủ cũng rất rụt rè, đứng dưới ánh mặt trời sau bao nhiêu năm núp lén ở bóng tối, luôn sẽ khiến người ta có ảo giác mình đột nhiên sẽ bùng cháy thành tro bụi.

Viên Hằng chứng kiến tất cả cảnh này, chỉ biết Vương Tuấn Khải là một người quan trọng của Hàn gia, nhíu nhíu mày nói với Vương Nguyên: "Gặp lại sau." Rồi bỏ đi.

Lúc Vương Nguyên leo lên trực thăng rồi vẫn chưa hết bàng hoàng: "Cậu ngang nhiên dẫn người đến thành N, không sợ chính phủ lấy tội danh vi phạm khu vực cấm địa phạt cậu sao?"

"Càng hợp ý tôi." Vương Tuấn Khải dẫn y đến khoang hạng nhất, mở cửa chỉ chỉ giường: "Tắm rửa nghỉ ngơi, người anh toàn là mùi mắm."

Vương Nguyên cười lạnh: "Thế thì đừng có mà xớ rớ đến đây nữa!"

Vương Tuấn Khải nheo mắt, đóng cửa đi ra ngoài, chẳng đầy vài phút sau đã quay lại, cầm theo sữa tắm lôi Vương Nguyên vào phòng.

Đến lúc hai người bước ra đã là hai tiếng sau. Vương Nguyên bay nhảy tung tăng, múa may quay cuồng mấy ngày liền ở thành N cũng không mệt, chỉ vừa 'đi tắm' một chút đã cảm giác sức lực theo gió tuôn đi, xương cốt già cỗi không chịu nổi loại 'tắm' trí tuệ vượt bậc này, chán nản ngã vào giường ủ bệnh.

Vương Tuấn Khải đột nhiên nằm úp sấp trên người y, đè Vương Nguyên lún xuống giường, đầu chôn ở cổ y, giả chết không động đậy.

"Đệch! Vương Tuấn Khải! Đứng dậy coi! Cậu yếu đuối cho ai xem!" Vương Nguyên giãy dụa, song càng giãy càng bị kẹt sâu, thở không ra hơi: "Thằng nhóc này! Tránh ra!"

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ