Chapter 70

374 55 4
                                    

Trạm phát sóng nằm ở bờ bắc hoang mạc, xung quanh không có bất kỳ nhà dân nào, Vương Nguyên phải cân nhắc từ ngữ thăm hỏi bốn người kia mới biết được mấy ngày trước có một chiếc xe việt dã chạy ngang qua khu này. Bọn họ không biết người trên xe là thần thánh phương nào, chỉ biết đối phương rất gấp gáp chạy về hướng trung tâm hoang mạc, họ từng phát tín hiệu cảnh báo vị trí đó sẽ có bão cát, nhưng đối phương không nghe.

"Tám phần mười là mấy thằng trộm mộ." Dương Hằng khẳng định chắc nịch, vẫn lén lút đánh giá Vương Nguyên: "Cậu thực sự không suy nghĩ lại tí sao?"

Vương Nguyên liếc gã: "Tôi đã có người yêu rồi."

"Thế hai người kết hợp nhiệt chưa? Chưa đúng không? Tôi chẳng nghe thấy mùi Alpha nào trên người cậu, hãy suy xét về tôi một chút." Dương Hằng không ngừng đề cử bản thân, vốn mẫu người lý tưởng của gã là Omega trắng mềm dễ tính chứ không phải dạng lăn lộn giang hồ, móng vuốt đầy mình như Vương Nguyên, song càng về sau gã càng thấy Vương Nguyên 'có cá tính' thu hút được gã – lâu lâu đổi khẩu vị cũng được mà.

Dương Hằng cố gắng gạ gẫm một phen, nhưng đùa chưa tới bến đã nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm phía xa, vẻ mặt nghiêm túc ngay tức thì, đứng dậy đi ra phía cửa. Ba người kia cũng bước ra ngoài, toàn thân đều tản ra hơi thở khí thế hừng hực, người sống chớ đến gần.

Đám người ngoài cửa là mấy kẻ Vương Nguyên chưa từng gặp bao giờ, bao quát cả những người y trông thấy lúc mới đến đây. Dương Hằng có vẻ không ưa gì bọn họ, khoanh tay cười nhạo: "Sao rồi? Tôi nói đúng không? Các người cố dấn xác vào đấy làm gì? Hôm nay chết bao nhiêu?"

"Miệng chó không mọc được ngà voi! Có giỏi thì giao máy phát sóng ra đây!" Một thiếu niên tức giận quát, bị đồng bọn ngăn lại. Alpha vai u thịt bắp bước xuống xe, nhìn Dương Hằng bằng ánh mắt bình tĩnh: "Vẫn như lần trước, tôi muốn mượn máy phát sóng của các anh, bạn bè tôi cần cứu viện."

"Đám đạo tặc các người làm chuyện thương thiên hại lí, ai giúp được chứ." Dương Hằng thờ ơ đuổi người: "Cút dùm."

"Anh. . .! Nói bao nhiêu lần rồi, chúng tôi không phải trộm mộ! Chúng tôi là-. . ." Thiếu niên nhảy dựng lên, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra bất kỳ cái gì, càng đuối lý rồi không cam lòng lùi ra sau.

"Mạng sống quan trọng." Thủ lĩnh khẩn thiết nói: "Sau khi xong việc, tôi đảm bảo sẽ đền đáp đầy đủ, muốn tôi làm gì cũng được."

"Ồ, thật là nghĩa khí." Dương Hằng nhếch môi: "Nhưng tôi vẫn giữ nguyên tắc cũ, muốn lấy, đánh đi."

Thủ lĩnh nhíu mày: "Vậy thì xin lỗi anh, tôi sẽ không khách khí."

Dương Hằng: ". . ."

Dương Hằng vốn chỉ là khiêu khích thách thức, không nghĩ tới chuyện người ta đồng ý luôn tại chỗ, bèn nhìn san kẻ nãy từ vẫn đang ngồi ăn dưa tươi – Vương Nguyên: "Có kế sách gì không?"

Vương Nguyên phất tay: "Đánh đi đánh đi, tôi quay phim lại làm bằng chứng, sau này anh muốn anh ta làm trâu làm ngựa báo đáp mình, anh ta cũng không chạy được."

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ