Chapter 69

393 53 1
                                    

Hàn gia mấy hôm nay có vẻ tĩnh lặng.

Vốn nguyên bản Hàn gia cũng chẳng náo nhiệt là bao, nhưng tĩnh lặng đến độ tiếng giấy sột soạt có thể đánh thức người ta thì quá là đáng ngại. Người làm trong nhà châu đầu ghé tai, lén lút bàn tán dạo này Vương Nguyên không ở phòng ngủ nghỉ ngơi, cũng không chạy khắp nơi làm loạn, chỉ chuyên tâm chôn mình trong thư phòng Hàn gia chăm chú làm việc.

Trình Bích tò mò nhìn Vương Nguyên: "Anh thay đổi rồi?"

Chắc có lẽ hình tượng lười nhác ăn nằm chờ chết của y khắc vào đầu bọn họ sâu quá.

Y tiếp tục lật sách, không ngẩng đầu lên: "Phải chuẩn bị cho thật kỹ càng."

"Trước giờ anh rất hời hợt à?"

Trình Bích chỉ biết một Vương Nguyên phóng khoáng tự do, tung tăng khắp nơi truyền năng lượng cho mọi người chứ chưa từng thấy một mặt cuồng công việc của y. Huống hồ Vương Nguyên vẫn thường treo cái mác học vấn bèo bọt, tri thức nông cạn trên miệng, giờ phút này y ngồi giữa một đống đại dương số hoá và giấy trắng mực đen, thấy thế nào cũng rất mâu thuẫn.

Vương Nguyên gật đầu: "Ừm." Ngẫm lại, trừ những chuyện liên quan đến Vương Tuấn Khải sau khi hai người xác định quan hệ, hai mươi lăm năm về trước y chưa từng thật lòng để tâm đến cái gì. Lần này người chết quá nhiều, gần như đánh thức ký ức thảm thiết y chôn sâu trong ngăn tủ trí nhớ, Vương Tuấn Khải còn quyết định sẽ nhúng tay vào vũng nước đục này, khiến Vương Nguyên không có cách nào ngồi yên.

Trình Bích gật gật đầu lui ra ngoài, chuẩn bị bữa khuya cho bọn họ. Trải qua nhiều ngày thương lượng cho ra kết luận, bọn họ không thể một mình đối đầu trực diện với chính phủ. Chính phủ là nền tảng sâu xa, từ trước đến giờ căn cơ địa vị đều vô cùng vững chắc, dù xã hội chia thành năm bảy nhóm, chính phủ vẫn là nơi người dân có thể gửi gắm tính mạng.

Cứng rắn tấn công là ngu xuẩn, để nằm vùng bại lộ vị trí là thất sách, chỉ có thể liên thủ với những biệt khu còn lại, từ từ bao bọc hệ thống điều hành của chính phủ từ bên trong. Nhưng không phải tất cả những người thuộc thể chế đương thời đều tham gia vào vụ việc, vì vậy họ chỉ cần điều tra kẻ có liên quan đến quả bom lần thứ hai này, dần dần lần ra manh mối về quả bom đầu tiên.

Vì thế, Vương Nguyên ăn mặc đẹp đẽ, chải chuốt lộng lẫy tới nhà Kyles đòi nợ.

"Nhớ lúc trước tôi từng cứu anh một mạng, nhưng chưa đòi được thù lao." Y bắt chéo chân hiên ngang hùng dũng phách lối ở nhà người ta, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt không vui của hôn thê Costesnaro.

Sau lần ám sát 'thành công', Christina đã lui về hậu đài, nhưng cô ta thoát khỏi SNO xong chỉ ký kết hợp đồng ngắn hạn với Hàn gia, hết thời gian hợp tác là biến mất. Tin tức Kyles không còn khả năng đi đứng đã lan truyền khắp hành tinh từ lâu, giờ hắn ta chính là thương binh cao cấp, hưởng chế độ đặc ân của cảnh cục, nhưng trong tối vẫn ngấm ngầm thao túng cấp dưới hành động – dẫu sao, hai chân hắn đã lành từ lâu. Vị hôn thê thế mà không bỏ rơi hắn, vẫn ân cần ở bên cạnh chia sẻ đắng cay ngọt bùi cùng hắn, nhưng Kyles trước giờ không có nhu cầu yêu đương, cho nên vẫn luôn giữ khoảng cách tương kính như tân với hôn thê.

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ