Chapter 51

559 61 7
                                    

Vương Tuấn Khải làm việc luôn nhất quán theo phong cách từ từ tiến lên, chậm rãi mà chắc, luôn hành động theo lý trí với kế hoạch rõ ràng, đặt cục diện trong tầm kiểm soát. Kể cả những việc liên quan đến Vương Nguyên, hắn cũng tính toán từng bước tránh nặng tìm nhẹ, để khi Vương Nguyên có biết chuyện xấu hắn làm cũng chỉ có thể mắng vài câu mà không oán hận.

Mà Vương Nguyên thì luôn hành động trong dự đoán của hắn, cho đến hôm nay.

Vương Tuấn Khải nín thở, đôi mắt mở to, lại chỉ có mắt phải là thể hiện cảm xúc bất ổn dập dìu đang dâng trào tron lòng hắn, mà mắt trái lại chạy một đại dương dữ liệu số phân tich các chuỗi hành vi, khiến Vương Nguyên đang cố gắng thích nghi với dị vật trong cơ thể cũng phải bật cười: "Cậu lúc nào cũng như vậy sao? A.. . đừng nhúc nhích!"

Một tiếng 'a' tiêu hồn của y khiến hắn ngẩn người, vừa mới lấy lại lý trí được một chút thì đầu óc lại một lần nữa mù mịt chướng khí, căng thẳng xoay người áp Vương Nguyên xuống, tiếp tục quãng đường còn lại của buổi đêm. Tiếng thở dốc hoà lẫn trong âm thanh rên rỉ đè nén, những va chạm mãnh liệt pha trộn giữa bước đi quỷ khốc thần sâu, nóng bỏng và mềm mại thay phiên luân chuyển cùng cứng cỏi thô ráp, khiến đôi bên đều không khống chế được cảm xúc của bản thân, bộc lộ bản năng nguyên thuỷ nhất.

"Chậm thôi!" Thanh âm khàn khàn vang lên trong bóng tối, càng làm cho đối phương khó lòng giấu giếm, phô bày kỹ năng thuần tuý, khiến Vương Nguyên khóc không ra nước mắt phẫn nộ siết chặt Vương Tuấn Khải, đánh hắn vài cú, cuối cùng đạp hắn văng ra khỏi người mình – sau cùng thì chính y mới là kẻ chịu tội thê thảm nhất khi thứ kia đột ngột rời khỏi cơ thể.

Vương Tuấn Khải vô tội nhìn y, vẻ đỏ bừng còn chưa rút khỏi gương mặt, hết sức gợi cảm mà cũng rất là thiếu đòn. Vì lẽ đó mà cả đêm y phải chịu giày vò thêm vài lần, rồi vài tiếng, đến lúc Vương Nguyên có thể tỉnh táo đón nhận ánh nắng mặt trời thì đã là ba hôm sau.

Vương Tuấn Khải – hắn – thực sự giữ lời, nói ba ngày thì là ba ngày.

Vương Nguyên không còn mặt mũi nào gặp thế giới nữa, suy nghĩ nên treo cổ hay nhảy lầu chết quách cho xong.

Vương Tuấn Khải mang quần áo sạch vào phòng, nhìn y quấn chăn chống cằm ngắm cửa sổ, trên người đầy dấu vết hồng hồng tím tím cực kỳ bắt mắt – trong lòng hắn vừa nhộn nhạo sung sướng vừa áy náy vô cùng, chủ động giúp y tắm rửa sạch sẽ, tất nhiên là không có chuyện gì xảy ra sau đó.

"Cậu lười biếng công vụ, quấn tôi mà không thượng triều, bá quan văn võ có hận tôi không?" Vương Nguyên chép miệng: "Yêu tinh hại đời, mê hoặc hoàng đế, rối loạn kỉ cương, gieo vạ cho bách tính chính là tôi."

"Những lúc anh ngủ tôi đã xử lí rồi, không sao cả." Vương Tuấn Khải bình thản nói: "Hơn nữa gần đây cũng không có biến cố gì lớn, Trình Thiếu Kỳ và Bạch Khôi lo liệu, không cần tôi ra mặt."

"Bạch Khôi kia. . . Cậu biết anh ta từng làm việc cho nhà Costesnaro không?"

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Chính là tôi cướp anh ta từ tay Kyles đấy."

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ