Chapter 66

389 54 6
                                    

Kết thúc cuộc trò chuyện, Vương Tuấn Khải chỉ biết được đại khái đã từng xảy ra một ván cược giữa hai nhóm nghiên cứu virus, cuối cùng dẫn đến cơ sự xuất hiện các loài biến dị có khả năng sinh tồn vượt xa người thường. Nếu như những kẻ này đi ra khỏi thành N, các biệt khu không cần phải tranh đấu với nhau nữa, mà kẻ thù chung của bọn họ chính là chúng.

Hắn nghĩ, đến mức này còn không biết kẻ thao túng toàn bộ sự việc là ai thì đúng là phí công tâm cơ của hắn bao lâu nay.

Hắn không giết tên thủ lĩnh này, cũng chẳng muốn thả đối phương đi dễ dàng như thế, còn chưa đưa ra được quyết định, đã nghe thấy tiếng súng nổ chát chúa bên tai. Một đám người túa ra từ mọi ngóc ngách xung quanh hắn, đồng loạt chĩa súng vào Vương Tuấn Khải, không chỉ hắn ngạc nhiên mà bọn họ cũng kinh sợ không kém, nhịn không được quát lên: "Thủ lĩnh của chúng là nhân loại, không cần nương tay!!!"

Tức thì, một trận xả súng kịch liệt vang lên, quái vật trơn nhầy như cá chạch kêu gào trốn thoát. Khói súng mù mịt qua đi, Vương Tuấn Khải cũng mất tích tại hiện trường, nhóm người hai mặt nhìn nhau, có phần tức giận vì để hắn chạy thoát.

Trầm Thư đi ra từ bụi bặm, cau mày: "Chúng mày làm gì hung hăng vậy? Biết là ai không?" Anh ta không kịp trông thấy Vương Tuấn Khải đã mất tầm nhìn vì đồng đội ra tay quá nhanh, cau mày: "Nó đâu?"

"Chạy." Một người bước ra từ đống phế tích, hai chân hắn ta có vẻ lớn hơn so với người bình thường, ống quần rách một mảng lộ ra chi giả bằng kim loại phía bên trong, mặt mày hắn ngang dọc vết sẹo, cũng không biết cười: "Tôi đuổi theo."

Trầm Thư gật đầu: "Những người còn lại rút lui khỏi chiến trường, đêm nay không đánh."

"Đội trưởng, không nhân cơ hội này bắt tên đó, nhỡ chúng lên kế hoạch hố chúng ta thì sao?"

"Cậu tự đi mà đánh một mình." Trầm đội trưởng nhíu mày, ra hiệu cho đồng bọn thu dọn tàn cục, quay người lên xe: "Không đếm xem bao nhiêu người đã chết vì chúng rồi, cậu định để bọn họ bị ăn không còn mảnh xương, không có thứ hoả táng à?"

Đội viên xụ mặt lẽo đẽo theo hắn, nhìn người đàn ông biến mất sau khi nhận lệnh truy nã: "Thế sao Viên được đi?!"

"Cậu ta khác." Trầm Thư khởi động xe, lắc đầu: "Tôi tin tưởng cậu ta làm việc luôn theo lý trí."

Đội viên không cam lòng lầm bầm: "Chẳng lẽ biểu hiện lãnh đạm là chín chắn trưởng thành sao? Biết thế mình đã sớm tỏ ra ngầu lòi che mắt chúng sinh-. . ."

'Người làm việc theo lý trí' Viên Hằng căn bản không căm hận gì tên thủ lĩnh quái vật nào đó, hắn ta chỉ là nhận ra đối phương là ai, không muốn bỏ lỡ cơ hội điều tra.

Vương Tuấn Khải vừa rồi hung hãn quá đà, sau khi bị ép phải rời khỏi chiến trường, đầu óc cũng lãnh tĩnh lại, bắt đầu xuất hiện triệu chứng mệt mỏi do vận động quá sức, cơ bắp co rút gây tê dại cục bộ. Hắn dừng chân tại một góc tường, chầm chậm thở dốc, nghĩ đến Vương Nguyên bị mình bỏ lại phía sau, hơi đau đầu không biết làm gì để y đừng giận.

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ