Chapter 33

398 58 5
                                    

Vương Nguyên hắt xì một cái rõ to, thấp giọng nguyền rủa kẻ nào dám mắng mình. Sau khi trận mưa kết thúc, hừng đông đến rất nhanh, không khí tươi mới và sắc màu xinh đẹp của khu rừng hiện ra rực rỡ tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Có điều Vương Nguyên khó mà thưởng thức được, cả một đêm y không hề nói chuyện với Vương Tuấn Khải, hệt như coi hắn là không khí chẳng thèm nhìn đến. Vương Tuấn Khải bị lơ là đã quen, hoàn toàn không mắc chướng ngại tâm lý gì, cũng biết y còn chưa hả giận nên không hé răng nửa lời, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Vương Nguyên đảm nhiệm hoàn mỹ nhiệm vụ hậu bối linh.

Y cười nhạt một tiếng, dứt khoát không đoái hoài gì tới hắn, hiên ngang lẫm liệt nện bước về phía trước, bỏ lại sau lưng rừng cây bạt ngàn cùng với một cái đuôi nhỏ.

Vương Tuấn Khải nhìn y đâm đầu đi như chịu chết, nhịn một hồi lâu mới không đành lòng mở miệng: "Anh biết đường không?"

Vương Nguyên: ". . ."

Vương Nguyên hít sâu một hơi, xoay đầu nở nụ cười cầu tình: "Kính thỉnh quý công tử sáng suốt dẫn lối, bần đạo mù đường."

Ngay cả nhóm của Dương Trường Xuân khi đi vào khu rừng này cũng cần phải có GPS, một kẻ đang chạy trốn thế lực hắc ám của vũ trụ như y làm sao thản nhiên đi ra ngoài chỉ bằng đôi chân này và đôi mắt này? Vương Nguyên cực chẳng đã mới xuống nước nhường nhịn Vương Tuấn Khải, vậy mà thằng nhóc kia còn nhìn y bằng ánh mắt 'tôi biết mà' là trò mèo quái gì?

Một khi y buồn bực trong lòng, chưa bao giờ giấu giếm Vương Tuấn Khải, lúc này thấy tên oắt con 'vênh váo tự đắc' giễu võ giương oai trước mặt mình, Vương Nguyên sôi máu: "Có giỏi thì cậu học thuộc hết bản đồ khu rừng đi, tỏ vẻ ta đây cái gì chứ?!!"

Thế mà Vương Tuấn Khải lại gật đầu: "Đi, tôi biết nơi mà họ Dương kia đang tìm. Chỉ cần tìm đủ ba địa điểm tập kết trong nhiệm vụ, chúng ta có thể thoát khỏi cuộc đào sát này."

Vương Nguyên cười như không cười, được, giỏi lắm, y chống mắt lên xem hắn đắc ý được bao lâu!

Ít phút sau, hai người họ đứng trước một cỗ máy hình lập phương, phía trên là cơ quan điện tử bọc kín một tấm thẻ từ. Giờ phút này không cần ai giải thích Vương Nguyên cũng hiểu, tấm thẻ từ kia chính là thứ mà các đội chơi đang cần, cũng không biết giá trị nghiêng thùng đổ nước thế nào, đã không đếm được bao nhiêu mạng người nằm dưới chân nó rồi. Kiên cường bất khuất dùng tay không phá huỷ cỗ máy này là chuyện trên trời, phải giải mật mã để huỷ đi vòng bảo hộ mới có thể lấy được.

Đối với thành phần tự nhận là thất học thế kỷ, lười vận động não trái và hạn chế tiếp xúc giáo dục tối đa như Vương Nguyên, giải mã gì đó dĩ nhiên không phải việc của y.

"Nếu có hai đội ngũ đụng độ tại chỗ này, lại toàn là những gã vai u thịt bắp dùng mỡ lấp não thì chắc sẽ vui lắm." Vương Nguyên ngồi xổm bên cạnh chiếc máy, chống cằm ngán ngẩm nhìn bầu trời: "Cãi nhau, đánh nhau, thù nhau rồi rút súng bắn tả tơi, cuối cùng gục ngã trước chuỗi hệ phương trình một ẩn nằm trong dấu căn bậc n, viết trong giá trị tuyệt đối và được bao phủ bởi giới hạn vô cực, đúng là đủ nhục."

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ