Cứ hễ ít – hiếm – lạ là quý, chân lý muôn đời trường tồn bất diệt.
Omega trước giờ vẫn luôn là giống loài quý nhất trong các chủng tộc, tên tuổi có thể sáng ngang với khủng long, đương nhiên đó là trên mặt trận tỷ lệ sinh học chứ trong mắt các vị Alpha rạo rực sắc trời xuân và một vùng Beta theo lối mòn cổ súy thiểu số, Omega tuyệt đối là thần tiên hạ phàm.
Chả biết 'thần tiên hạ phàm' cao tay tài cán giáng thế ở chỗ nào, chứ căn cứ bọn họ có duy nhất một Omega thì cứ rặt dòng hỗn thế ma vương vùng Hoa quả sơn.
Màu mỡ không, dịu dàng cũng không, ngoại trừ dòng máu phát ra pheromone nhạt nhẽo như nước ốc thi thoảng kích thích tâm sân si của người ta thì còn đâu Vương Nguyên không khác gì Alpha bình thường. Thậm chí cái chỉ số nguy hiểm cùng giá trị vũ lực của y đều đạt vượt mức xuất sắc, chiến công của y đã từng có một thời gian được mang vào làm cớ sỉ nhục đám Alpha cao to đen hôi còn lại trong căn cứ, khiến cho dân tình dậy sống phản động suốt hơn ba tháng trời.
Vì thế, đem so sánh với một Vương Nguyên lòng lang dạ sói, cái đối tượng Omega trong nhiệm vụ quả thật như cống phẩm sắp lên đài tế trời.
Sau khi tranh đoạt vụ ám sát Omega nọ xong, tổ chức rốt cuộc cũng chọn Ulrich. Thủ lĩnh giải thích là Vương Nguyên không hợp làm sát nhân vấy máu, tốt nhất cứ để cho y làm mấy vụ lừa đảo tiền tình là ổn, không cần nhúng tay vào vũng nước đục.
Nghe qua thì có vẻ đối xử nhân đạo với y, nhưng Vương Nguyên không vui.
"Ôi. . . . . . . . . . ."
Vương Nguyên than vãn như một vị nhân huynh cằn cỗi đang độ mãn kinh, chê trách nhân sinh lắm thứ nghịch lý. Vương Tuấn Khải thừa biết y chỉ ca cẩm cho có lệ, chẳng buồn để ý, ngược lại là nhìn thấy cái giò heo băng bó dưới góc bàn của y, nấc cụt nửa ngày mới phun ra một lời săn sóc: "Chân anh còn đau à?"
"Anh mày muốn đem nó đi luộc ăn cho khỏe. Nhanh lành rồi là có thể đi làm nhiệm vụ." Kẻ nào đó vô tâm tệ bạc gãi chân một cái: "Tàn thân không tàn chí, mà có ai thèm tin."
Vương Tuấn Khải im lặng nhìn y, tự thì thầm một câu ác giả ác báo.
Vương Nguyên và Ulrich cùng làm trò con bò để giành nhiệm vụ - tin tức này đã lan khắp đảo nổi, đến con cua biển ngoài khơi cũng biết. Bởi vì cạnh tranh công bằng, hai người không ngại đấu đá giao lưu một phen, ngày nào cũng xé nhau bầm dập, kết cục là Ulrich phải đi mổ ruột thừa vì bị đá trúng phần mềm nội tạng, còn Vương Nguyên thì dập giò heo.
Chuyện này thành trò cười cho thiên hạ được dăm ba hôm, thủ lĩnh giao nhiệm vụ cho Ulrich. Ulrich dắt người nghênh ngang qua phòng Vương Nguyên chào hỏi, tuyên bố anh mày đi giết người đây ha ha.
Vương Nguyên bệnh binh cấp ba được đưa vào hàng ngũ tĩnh dưỡng, cả ngày nằm thi thể.
Vương Nguyên đợi Vương Tuấn Khải thay băng cho mình xong, lại bế mình đến phòng bếp hầu hạ ăn uống một phen mới thỏa lòng mà nằm dài ra sàn như thi thể, tiếp tục lười biếng.
Y chợt nhận ra rằng, từ ngày Vương Tuấn Khải bắt đầu hiểu chuyện và có thể giao tiếp được bằng tiếng người, chất lượng cuộc sống vốn dĩ trôi nổi của y đã nâng lên một tầng cao mới, thăng hoa tròn vẹn, cực kỳ quý giá.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
FanficTên: Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) Tác giả: Khổ Đinh Trà (bibigege) Thể loại: Hành động. Hài. ABO. Sinh hoá. Tâm cơ mặt than sói A công x Bình tĩnh thổ tào thích giả chết O thụ. 1x1. HE Couple: Khải Nguyên (TFBOYS) Tóm tắt: Mười năm trước. Vương Nguyên n...