Chapter 27

381 62 3
                                    

Sinh hoạt trong tù không khác lắm so với những ngày nghỉ phép trên đảo nổi, Vương Nguyên đại khái là nhân tài trong việc ăn no chờ chết nên không hề thấy tù túng chút nào, thảnh thơi thanh thản, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, rèn luyện ra tuyệt kỹ ngả đầu là quên hết bụi trần, lắng đọng phàm tục.

Trình Bá Xương ban đầu còn cố gắng vực dậy hỉ nộ ái ố thất tình lục dục của y, mãi rồi cũng quen với cái thói y chả coi tam quy ngũ thường ra gì, rất là bất mãn với căn cơ tương lai của đất nước, thường xuyên lấy giáo điều quy củ trong tù ra dạy bảo y, những mong sẽ uốn thẳng một mầm non đã cong queo héo úa.

Trình Bá Xương nghĩ, có khi đưa Vương Nguyên vào đây lại hay, cái thứ dửng dưng với thời đại như y luôn luôn là gánh nặng xã hội. Nghĩ lại cũng rất tốt đẹp, phải mà trước kia hắn cũng sống như Vương Nguyên chắc bây giờ đã con đàn cháu đống, bụng mỡ phì phèo điếu thuốc ăn trên ngồi tróc trịch thượng lắm điều chứ không phải làm mất mặt tổ tông như bây giờ, hằng ngày cùng với một tên Omega không ý thức được mình là Omega mắt to trừng mắt nhỏ.

Bạn tù họ Trình càng nghĩ càng thấy tủi thân, nghiêng nghiêng đầu nghe ngóng âm thanh rưng rức tức tưởi ngoài cửa, khều Vương Nguyên mấy cái.

Vương Nguyên bị bạn tù lay tỉnh, dụi mắt ngán ngẩm nhìn ra đối phương: "Xảy ra chuyện gì?"

"Có người sắp chết."

"A."

Trình Bá Xương thấy y lại tiếp tục nằm xuống, khó có thể tin được: "Bên ngoài có người sắp chết, cậu còn bình tĩnh như vậy sao?"

"Người sắp chết đâu có gì lạ."

Trình Bá Xương tiếc hận nói: "Chúng ta đang ở tù nha."

Vương Nguyên lúc này mới thức tỉnh lương tri mà dứt cơn buồn ngủ, tuy vậy vẫn là khó vực dậy thân thể lười biếng: "Ai sắp chết?"

Trình Bá Xương chỉ chỉ cánh cửa đóng kín mít, làm động tác lắng tai: "Cậu nghe thấy gì không?"

Vương Nguyên cũng giả vờ lắng tai: "Nghe thấy."

"Chính là nó đó! Tiếng rên rỉ!" Trình Bá Xương hô hoán lên, nhưng cũng chỉ đủ cho hai người nghe. Không biết vẻ mặt hắn kỳ dị thế nào lại làm cho Vương Nguyên nhớ đến ấn tượng đầu tiên khi y nhìn thấy Trình Bá Xương, méo miệng nói: ". . .Cái gì rên rỉ?"

"Phòng đối diện nha." Bạn tù áp tai vào cửa, khoé miệng nở nụ cười quái gở.

Vương Nguyên: ". . .Nếu không có chuyện cấp bách đừng gọi tôi."

"Ai, ai. . .!" Trình Bá Xương mất kiên nhẫn lôi y từ trên giường đến cạnh cửa. Vương Nguyên lúc này mới thật sự nghe thấy tiếng rên rỉ đứt quãng văng vẳng từ bên ngoài đến. Theo lời Trình Bá Xương, âm thanh đó rõ ràng ở phòng đối diện – tức là còn cách một cái hành lang, y lại nghe như gần kề bên tai, tựa hồ kẻ kia ở sát rạt người y mà rên rỉ, kêu lên từng tiếng đau đớn.

Vương Nguyên đã nghe qua không ít âm thanh than khóc kêu la, nhưng bây giờ y bị âm thanh này doạ tỉnh táo hơn một nửa. Không thể nói hết chỗ sâu sắc của tiếng động đó, nhưng y có thể cảm giác được theo thời gian dài, sinh mệnh của chủ nhân âm thanh kia đang dần xói mòn.

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ