Chapter 44

446 58 5
                                    

"Vì anh đã bị nhiễm."

Vương Nguyên bật cười, như thể đã nghe được chuyện gì đó rất phi lí: "Thiếu chủ, thế giới này không nguy hiểm đến vậy đâu. Nếu tôi bị nhiễm, há còn có thể đứng ở đây mặc cậu phán xét?"

Vương Tuấn Khải đột nhiên nhếch môi cười, rũ mắt buông tay y ra: "Không bị nhiễm thì tốt."

Hắn lại quay về trạng thái tiết kiệm pin ban đầu, an tĩnh bất động, giống như kẻ vừa sắc bén chỉ trích Vương Nguyên không phải là hắn vậy. Vương Nguyên nghĩ thầm, lòng dạ đế vương sâu tựa biển, y đoán không ra hắn bày trò gì, chỉ đành gục đầu nhìn màn đêm bên ngoài qua khung cửa sổ xe.

Phi vụ mục kích tối hôm đó không có kết quả gì.

Bởi vì Vương Nguyên bận đánh một giấc dài trên xe. Y vốn ngàn chén không say, lại gục dưới vài chai rượu tây thì chỉ có một lý do duy nhất: có người cố ý bỏ thuốc ngủ vào rượu. Y đại khái cũng đoán được tác giả là ai, dẫu sao mấy cô gái ở phố đèn đỏ không có cái gan chuốc thuốc khách kiểu này. Quán là quán của bà chủ Lưu, bà chủ Lưu là thân tín của ai – tất cả mọi người đều biết.

Vương Tuấn Khải dùng quyền lực nói cho y biết, chuyện Vương Nguyên mất công lập kế tìm hiểu, hắn chỉ cần búng một ngón tay.

Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo hôm qua, chỉ có người là an vị trên giường. Y buồn bực bò dậy, còn chưa ngáp xong đã thấy người làm nhà họ Hàn từ từ bước vào thỉnh y đi ăn cơm.

Lớn từng tuổi này rồi mới được hưởng đặc ân thượng đẳng, đúng là lây nhiễm quý khí của Vương Tuấn Khải mà. Vương Nguyên chui vào phòng tắm lăn lộn một phen rồi mới theo người làm đi xuống lầu, cũng nghe được tin Vương Tuấn Khải đưa Hàn Thiệu Tư ra sân bay rồi.

Vương Nguyên: ". . ." Cứ như đối phương không muốn thấy mặt mình vậy.

Đại khái hôm qua chẳng có thu hoạch, hôm nay lại dậy muộn nên tinh thần y không tốt lắm, Vương Nguyên bật mode mèo lười nằm chảy thây trên bàn ăn, Vương Tuấn Khải thực sự muốn vẽ chim vẽ lá cho người ngoài thấy y là người của hắn, căn dặn người làm không được cách Vương Nguyên quá mười bước, lại còn cho thủ hạ canh gác khắp nơi. Nhớ đến câu 'tôi đang theo đuổi anh mà' của hắn, Vương Nguyên cười khẩy, đứng dậy bước ra vườn hoa.

Một bóng đen khổng lồ đột ngột phóng tới, nhanh như chớp đè Vương Nguyên ngã ngửa ra đất. Thủ hạ xung quanh vội lao lên hỗ trợ, rồi bị bóng đen kia liếm cho một mặt đầy nước miếng.

"Mày vẫn còn sống đấy à?!" Vương Nguyên tránh không được móng vuốt vĩ đại của husky, kinh ngạc nhìn cái thây to xác gấp ba lần y, ngạt thở tìm cách chui ra khỏi chân nó: "Sinsisi, mày nặng quá, còn đè nữa tao sẽ là người đầu tiên tại thế giới chết vì ngạt trên cạn mất!!"

Kia đích thị là chú husky oanh liệt ngày nào, không ngờ lúc nhỏ bé tí ngây ngô thế mà lúc lớn lên phát tướng khủng khiếp, nếu nó phấn khích dùng móng vuốt cào Vương Nguyên, chắc sẽ đi nửa cái mạng nhỏ của y luôn. Vương Nguyên kịp thời chụp lấy chân nó trước khi thảm hoạ xảy ra, lồm cồm bò dậy: "Vương Tuấn Khải cho mày ăn cái gì, tại sao lại to như thế? Dĩ nhiên chỉ to cái thân phì này thôi, não vẫn bé như cũ."

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ