Chapter 65

399 50 4
                                    

Phát hiện mặt đất nứt nẻ kéo dài đến gần mình, Vương Nguyên kinh hồn táng đảm thầm nghĩ, chẳng lẽ tận thế thực sự đến rồi, lại vươn tay kéo kéo Vương Tuấn Khải: "Trước khi đi cậu không chôn thứ gì dưới tầng hầm chứ?"

Biết Vương Nguyên cho là mình gài bom nổ chết Triều Nhai, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lắc đầu, cõng y lùi về sau: "Các người xem có giống tác phong của Trầm đội trưởng không?"

Nữ Beta kinh sợ hồi lâu: "Chắc chắn không phải, Trầm đội trưởng tuy làm người có phần tàn nhẫn nhưng luôn biết nghĩ cho đại cục, này. . ."

"Sợ là có người đang giao đấu với nhau." Đồng đội là hai Alpha nam sinh đôi, đồng loạt chạy ngược trở về thông báo cho những người còn lại. Tiếng động ầm ĩ vẫn còn tiếp diễn, phảng phất như hàng chục quả bom nổ cùng lúc gây sát thương diện rộng, muốn chôn vùi cả thành phố này xuống hố sâu, phá huỷ toàn bộ phế tích còn lại.

Nữ Beta muốn hỗ trợ Vương Tuấn Khải mang Vương Nguyên đi, bị hắn cự tuyệt, cô ta cũng không miễn cưỡng, mạng mình quan trọng hơn, vội chạy theo cặp song sinh.

"Triều Nhai. . ." Vương Nguyên trầm giọng nhìn cảnh tượng sụp đổ huy hoàng như thành trì thất thủ, không rõ ràng Triều Nhai muốn làm cái gì. Lẽ nào bà ta căm hận nhân loại đến độ muốn ôm nhau chết chùm, xem bọn họ là vật bồi táng?

"Tôi không cảm thấy chuyện này là bà ta gây ra." Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Loại bom này có lực sát thương rất lớn, không dễ vận chuyển, nếu Triều Nhai cấu kết với người ngoài, lặng lẽ mang số bom này chôn dưới thành N thì dễ hiểu. Nhưng bà ta hận xã hội như vậy, không tin bất kỳ người nào, sẽ chủ động hợp tác với ai à?"

Vương Nguyên gật gù, lẩm bẩm: "Tôi đại khái có thể hiểu được một chút logic người điên. . ."

Xa xa đô thành mỹ lệ mà hoang tàn hoàn toàn sụp lún, như vừa trải qua một trận động đất cỡ nhỏ, bụi mù tứ tán, đất đai vỡ nát. . . Vương Nguyên sững sờ nhìn những cánh tay lần mò từ dưới đống gạch đá, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến y run người: "Vương Tuấn Khải, chạy mau!!"

Vương Tuấn Khải cũng kịp thấy được thứ gì bên dưới, hắn tâm tính lãnh tĩnh, quen bình thản đối diện với mọi chuyện, giờ phút này cũng không nén được giật mình.

Tầng tầng lớp lớp, không biết bao nhiêu là bệnh nhân truyền nhiễm đứng trong bóng đêm, hất tung gạch đá mà chui ra ngoài, tựa như một đàn nhện con phá kén mà ra, số lượng đông đảo lại đứng san sát nhau, chi chít lốm đốm khiến da đầu người ta tê dại. Điều khiến Vương Tuấn Khải kinh ngạc là bọn họ cũng không giống những bệnh nhân truyền nhiễm mà hắn từng gặp, cả về hình dáng lẫn hơi thở.

Bọn họ không có tóc, mặt mũi trắng bệch như thi thể, hai mắt to lớn trợn trừng như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, trên cơ thể không có một mảnh vải nào, trần trụi trơn bóng lộ ra làn da tái nhợt nhớp nháp như Gollum (*). Đây là điển hình của sự tiến hoá biến dị, vì phải thích nghi với đời sống bóng đêm, cơ thể của bọn họ biến đổi phù hợp với môi trường, xuất hiện những bộ phận không tồn tại trên cơ thể 'người bình thường' – ví dụ như vảy, vây, hay là móng vuốt và màng tay.

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ