Con búp bê như có sinh mệnh, tròng mắt đen kịt nhìn thẳng tắp về phía Vương Tuấn Khải. Thằng bé quan sát một lúc phát hiện không phải là nhìn nó, mà là thứ phía sau lưng nó.
Đó là một bức tranh sơn dầu còn chưa vẽ xong, miêu tả một cánh đồng hoa vàng đượm, phía xa xa có một cối xay gió cao cao đứng đó, trên cánh của cối xay gió treo đầy những thi thể.
Vương Tuấn Khải có thể nhận ra một trong số những thi thể đó là con búp bê kia, người thứ hai không rõ danh tính, người thứ ba còn chưa được vẽ xong, nhưng căn cứ vào quần áo thì.. .
. . .Chính là Vương Nguyên.
Nó chẳng thể hiểu nổi sở thích lưu trữ đồ kỳ quặc của chủ nhà này, trực tiếp làm lơ, mò xuống lầu. Căn nhà không lớn lắm, lại ngoài ý muốn có rất nhiều phòng, khắp nơi đều chất đầy đồ đạc như thể chủ nhà là một kẻ mắc chứng sợ không gian trống. Ngay cả rác thải và ti tỉ các thứ phế liệu, chủ nhà cũng không vứt đi mà coi thành đồ trang trí trong nhà, cho nên mùi vị phiêu đãng khắp nơi đều rất khó ngửi.
Hiện giờ Vương Tuấn Khải cần phải xác định Phàn Vân đang ở nơi nào, để tránh cho khi chuồn đi tìm Vương Nguyên lại bị phát hiện. Nó thật ra không hề sợ cô ta có thể gây ra chuyện gì cho nó, nhưng nếu như vậy là đánh rắn động cỏ, nếu phá hỏng kế hoạch thì Vương Nguyên sẽ treo nó lên lột đồ đánh đòn.
Đã từng có một tình huống như vậy rồi nên Vương Tuấn Khải khá là dè chừng, nó mò mẫm tìm thấy một sợi dây, lặng lẽ bố trí một cái trò chơi nhỏ gây kinh hỉ cho Phàn Vân.
Rầm một tiếng, căn nhà như bị chấn động bởi thứ gì đó.
Phàn Vân cầm lưỡi dao đứng trong nhà bếp, sắc mặt thay đổi. Cô ta buông dao xuống, nhấc cái kéo, từng bước đi tới phòng trên lầu.
Trong nhà yên tĩnh đến nỗi tiếng hít thở của chính mình cũng bị phóng đại lên, Phàn Vân bật đèn, trông thấy cầu thang không biết từ khi nào đã bị mấy cái thùng giấy lăn lông lốc nằm kín. Cô ta đá thùng giấy sang một bên, tiến về phía trước, phát hiện chu vi xung quanh được cô ta tự tay sắp xếp ngăn nắp đã trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết.
Vương Tuấn Khải nấp cách đó không xa.
Trực giác của sói cho nó biết, bà chị này tinh thần không bình thường, dáng vẻ muốn cầm kéo thọc huyết người kia chứng tỏ tâm tình hiện tại của chị ta rất ác liệt, nếu như mấy cái thùng giấy đó là cơ thể sống có khi chị ta đã phát tiết mà thống vài đao hả dạ. Nhớ tới vết đâm trên cơ thể con búp bê hình người nọ, Vương Tuấn Khải nheo mắt, người này thật đúng là biết cách hưởng thụ bệnh hoạn của bản thân, không biết trong ngôi nhà này còn cất chứa bao nhiêu tác phẩm dị hợm nữa đây.
Vương Tuấn Khải giật dây.
Lại là một tiếng 'rầm' khiến Phàn Vân giật thót, săm săm tức giận đi về phía căn phòng phát ra âm thanh. Bởi vì không đề phòng, dưới chân cô ta giẫm phải một vũng nước nhỏ, loạng choạng té ngã. Phàn Vân vội bám lấy tường, tay vừa chạm tới bức tường, bức tranh treo phía trên lập tức rơi xuống đập vào tay cô ta.
Phàn Vân hét lên một tiếng, rụt tay về, giận dữ nhìn chằm chằm phần tường phía sau bức tranh. . .
Không biết từ khi nào, kiến đen đã bám đầy mặt sau của khung tranh, một khi nó rơi xuống, chúng nó tràn ra khắp nơi, bắt đầu bò loạn. Phàn Vân không sợ kiến, nhưng với số lượng đông đảo choáng ngợp như thế này, bất kỳ ai cũng có cảm giác da đầu tê dại. Phàn Vân run lên dẫm chúng nó, xám xịt mà chạy vọt về trước, đương khi cô ta nghĩ có nên quay lại dọn dẹp đống kiến hôi này không thì căn phòng nọ lại phát ra tiếng 'bộp bộp' quỷ quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
Fiksi PenggemarTên: Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) Tác giả: Khổ Đinh Trà (bibigege) Thể loại: Hành động. Hài. ABO. Sinh hoá. Tâm cơ mặt than sói A công x Bình tĩnh thổ tào thích giả chết O thụ. 1x1. HE Couple: Khải Nguyên (TFBOYS) Tóm tắt: Mười năm trước. Vương Nguyên n...