Chapter 20

501 55 0
                                    

Sau khi cha Diệp Nhiên chết, nội bộ chia năm xẻ bảy lục đục không ngừng, cho dù cha Julias khét tiếng là ôm trùm có bàn tay thép trấn giữ một cõi hắc đạo thì trong thời gian ngắn cũng không kịp thanh lý tàn dư phản tặc. Mãi cho đến khi bệnh gan của ông ta đến thời kỳ cuối mới không cam lòng giao tài sản cho Julias, lúc ấy hắn ta mới biết được tình hình cụ thể của thế lực khổng lồ đang dần suy bại này.

"Tài nguyên quyền lực bị chia thành ba phần, mẹ tôi nắm một phần, Phàn Đông một phần và cuối cùng là một vị hắc đạo lão đại chưa từng lộ mặt. Khi ấy tôi nhận được phần tài sản bị giấu giếm của cha xong, Diệp Nhiên liền tìm đến cửa."

Diệp Nhiên hẳn đã thanh trừng từ bên trong nội bộ từ lâu, dù sao trước đây thế lực này cũng thuộc về cha cậu ta, không ít kẻ trung thành ôm mộng đông sơn tái khởi, được Diệp Nhiên cân nhắc trưng dụng dĩ nhiên thề chết bán mạng vì thái tử gia tương lai. Diệp Nhiên mua được lòng người, thân phận không tồi lại còn có tổ chức ở phía sau chống lưng, rất nhanh đã tự tạo một kế hoạch trả thù.

Vương Nguyên không cần nói Julias cũng biết mạng lưới tổ chức rộng cỡ nào, đã như vậy hắn ta cũng không chống đối Diệp Nhiên làm gì.

"Tôi chỉ muốn biết tại sao Diệp Nhiên và Falorie bấm nhau." Hắn ta xốc áo lên, chuẩn bị nhảy xuống mặt đất: "Tốt nhất là cậu nên hỗ trợ tôi."

"Chà, thật ra tôi cũng có ý này, nhưng tôi đã lỡ hứa với Hwang Yoo là sẽ ngăn cản anh đi gặp tình nhân bé nhỏ của anh rồi."

Vương Nguyên cũng học hắn ta tiêu sái đẹp trai nhảy phóc xuống, bẻ khớp tay răng rắc, cười đến hai mắt lóa lóa: "Anh trói tôi lại rồi nói tiếp nhé."

Julias sầm mặt.

Hai phút sau.

"Bái bai, đi thong thả, tọa độ đã được ghi trong máy liên lạc rồi, dùng xong nhớ gửi về đảo nổi giúp tôi, đồ của tổ chức đắt tiền lắm tôi đền không nổi."

Hai tay Vương Nguyên bị trói cứng đứng nhảy nhót trên thảm cỏ, Julias giật khóe miệng nhìn y giả tạo không thể chịu được, nhưng không thể phủ nhận là y giúp hắn ta một lần, khàn giọng đáp trả: "Cảm ơn cậu."

Vương Nguyên muốn phất phất tay ra vẻ hào phóng, ngặt nỗi y đang bị trói, chỉ đành đá đá chân: "Nhớ gửi đồ đến tổ chức!"

Julias đã phóng đi xa rồi.

Vương Nguyên dễ dàng cởi dây trói, lắc eo hai cái, gãi má: "Hwang Yoo à Hwang Yoo, đừng trách ông đây chơi không đẹp. Biết thú vui lớn nhất của đời tôi là gì không?"

Y xoay người chạy khỏi khu rừng, ai ngờ đường rừng khủng bố quá, ra đến đường lộ y đã thở không ra hơi.

Một chiếc xe trờ tới trước mặt y như thể đã tiên đoán tương lai, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của gã dân ngoại quốc miền tây lục địa thò ra túm lấy y kéo vào.

"Ôi ôi! Từ từ đã nào, trong xe còn có con nít và trẻ vị thành niên, lái cho êm ái chút đi!!"

". . ."

"Ái ái ái! Lắc cái gì vậy chứ, nhìn phía trước!!"

". . ."

"Mẹ kiếp tên cún hôi chết tiệt Jourous Le Taruer!!!!!!!"

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ